0

Công chúa Tuyết A Núc

CÔNG CHÚA TUYẾT A-NÚC

(Thu Li biên dịch)

Dựa theo Bộ truyện cùng tên của Hans Wilhelm

Ngày xửa ngày xưa, ở nơi gió địa cực thổi mạnh, có một vùng đất phủ đầy băng đá và tuyết lạnh gọi là Phương Bắc.

Trong một cung điện băng đá khổng lồ, Vua Gấu Pô La cùng chung sống với Ba cô công chúa, tên là Aki, Taki và A Núc.

A Núc là công chúa nhỏ nhất nhà của Vua Gấu Pô La. Các chị của cô trêu ghẹo cô suốt cả ngày. A Núc ước rằng cô có thể nói ra điều đó, nhưng cô công chúa nhỏ lại hay xấu hổ và không biết phải nói gì. Bởi vậy, cô chỉ giữ im lặng.

“Các cô gái, dừng lại đi!” Bác mòng biển Túc Túc kêu to.

“Các cháu sẽ không thể trở thành Nữ hoàng nếu các cháu tiếp tục độc ác với A Núc như vậy.”

“Không vấn đề gì! Cháu vẫn sẽ là Nữ hoàng” Aki khẳng định một cách tự tin.

“Ồ, không, chị không thể là Nữ hoàng, bởi vì em sẽ là vị Nữ hoàng xinh đẹp nhất.” Taki cằn nhằn.

“Cha của chúng ta rất sáng suốt, em chắc là Cha sẽ chọn được người thích hợp nhất trong chúng ta để trao Vương miện Nữ hoàng” A Núc vừa huýt sáo khe khẽ vừa nói.

Vào một buổi sáng đẹp trời, Bác Túc Túc tập hợp mọi người lại để nghe thông báo từ Nhà vua.

“Tối nay,” bác đọc to, “nhà vua sẽ chọn Nữ hoàng kế cận. Ngài sẽ chọn cô công chúa nào thể hiện cho Ngài tình yêu sâu sắc nhất.”

Các cô công chúa lần lượt suy nghĩ. Cô nào cũng muốn món quà của mình là đặc biệt nhất, kể cả A Núc.

“Chị sẽ viết tặng cha một bài thơ thật tuyệt vời.” Aki khoe khoang.

“Còn em, em sẽ tặng cha một bài hát thật hay.” Taki cũng không kém cạnh.

“Ôi!” A Núc nghĩ. “Mình quá xấu hổ khi đứng trước mọi người. Có lẽ mình nên cố gắng bắt tặng cha một con cá thật ngon.”

Nhưng A Núc chưa bao giờ bắt cá trước đó. Cô công chúa nhỏ cố gắng cả ngày dài nhưng dường như may mắn không mỉm cười với cô. Cô toan bỏ cuộc, nhưng bỗng nhiên có tiếng quẫy nước thật mạnh.

A Núc lao mình nhúng cả đôi bàn tay xuống lớp nước băng tuyết lạnh lẽo. Cô đã bắt được một con cá vàng tuyệt đẹp. Con cá cố quẫy đạp và lay động để thoát ra khỏi tay A Núc nhưng cô công chúa nhỏ quyết tâm giữ chắc con cá để dành tặng cha.

A Núc tự hào mang con cá trở lại cung điện. Cô rất vui vẻ với món quà của mình mà quên mất xem  xét xem cô đang đi đâu và ……

 

… ẦM ẦM!

 A Núc rơi xuống một cái hố băng vừa sâu và tối. Bên trong hố rất dốc và bám đầy rêu trơn. Cô cố gắng trèo lên nhưng không làm được. Cuối cùng, cô nghe giọng nói trên đầu cô. Cô gọi vọng lên ra hiệu. “Làm ơn hãy cứu tôi! Có ai không cứu tôi!”

“Ồ, nhìn xem ai kìa?” Aki nói. “Ồ thì ra là em gái yêu quý của chúng ta. Tất nhiên là chúng ta sẽ giúp em rồi. Nhưng trước tiên, hãy đưa cho các chị con cá tuyệt đẹp của em, sau đó chúng ta sẽ kéo em lên.”

A Núc làm chính xác như những gì họ nói. Nhưng ngay khi hai chị gái của cô có con cá, họ bỏ đi và bỏ lại A Núc trong cái hố băng.

Nếu Túc Túc không nghe tiếng cô gọi, A Núc có thể đã bị đóng băng trong hố băng rồi.

Với sự giúp đỡ của vài Chú Cáo, Túc Túc đã kéo được A Núc lên.

“Nhanh lên, A Núc. Quay trở về cung điện mau,”  Túc Túc giục A Núc, “Nhà vua đang đợi cháu đó.”

Trở về tòa lâu đài, Aki đang đọc bài thơ của mình,

Con yêu cha hơn cả kẹo mút,

Hay cá mồi xanh với mật ong rớt.

Con yêu cha bằng cả trái tim mình,

Bởi cha thật to lớn và thông minh.

 

Tiếp tới lượt Taki, Taki đã hát một bài hát:

Cha Gấu, ôi Cha Gấu yêu quý,

Chúng con yêu cha nhất, con nói thật đó,

Áo cha thật trắng và thật dài,

Tay cha thật to và thật khỏe mạnh.

 

Nhà vua nghe đến đây khẽ mỉm cười.

Aki nói: “Cha, để thể hiện chúng con yêu cha đến nhường nào, chúng con đã bắt con cá vàng tuyệt đẹp này để tặng cha.”

”Nào, A Núc, đến lượt con rồi đó.” Nhà vua nói. “Con có gì muốn nói với ta không?”

A Núc chậm chạp bước lên phía trước. Cô công chúa đã rất lo lắng rằng họng cô sẽ không nói được từ nào. “Con… Con….. Con yêu cha, cha ạ.” A Núc ấp úng.

”Đó là tất cả sao?”, nhà vua quát lên. “Không có gì hơn sao? A Núc, con đã làm ta thất vọng nhiều. Cả hai chị của con đều sẽ trở thành Nữ hoàng Phương Bắc, nhưng ta không bao giờ muốn gặp lại con nữa. Hãy ra khỏi cung điện của ta, ngay lập tức!”

Với những giọt nước mắt lã chã rơi, A Núc lê bước khỏi lâu đài. Cô công chúa chạy thẳng ra cánh đồng bao phủ bởi những bông tuyết, băng qua những biển băng và núi tuyết.

Khi cô không còn sức để chạy nữa, nước mắt cũng đã cạn khô, A Núc nằm gục xuống ngủ thiếp đi.

Bỗng nhiên, cô nghe tiếng sột soạt khẽ. Tiếng động xuất phát từ trong đám tuyết, là một chú sói con đang run rẩy vì lạnh.

“Xin chào, anh bạn nhỏ,” A Núc nhẹ nhàng nói. “Anh bạn cũng lạc đường à? Lại đây với tôi nào. Tôi sẽ giữ cho bạn được ấm áp.” Chú sói nhỏ tiến lại gần và nằm trong vòng tay của A Núc.

Rồi cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi A Núc và chú sói con thức giấc, hai con sói lớn đang đứng cạnh họ.

“Làm thế nào để chúng tôi có thể tỏ lòng cám ơn bạn vì đã cứu đứa con bé bỏng của chúng tôi?”. Sói nói.

A Núc kể cho họ nghe tất cả về Phương Bắc và cách cha đã đuổi cô đi, một cách thẹn thùng. Khi A Núc kết thúc câu chuyện, A Núc toan quay đi thì…

…Ồ!

Cô không thể tin được ở mắt mình. Hàng trăm cặp mắt đang dõi theo cô, hàng trăm đôi tai đang lắng nghe câu chuyện của cô.

“Ở lại với chúng tôi đi, A Núc”, bầy sói nài nỉ. “Hãy ở lại với chúng tôi càng lâu càng tốt”.

Vậy là A Núc ở lại với bầy sói. Họ dạy cô cách đuổi bắt và săn mồi, cách vờn mồi. Qua nhiều  ngày, A Núc và chú sói con ngày càng lớn hơn và mạnh mẽ hơn. Và họ cũng trở thành bạn bè thắm thiết.

Một mùa đông nọ, A Núc tìm thấy một chú mòng biển gầy gò nằm co quắp trên một tảng đá.

“Túc Túc, là bác phải không?” Cô hỏi.

“A Núc!” Mòng biển khóc nức nở. “Ta rất mừng khi gặp lại cháu. Ta đã đi tìm cháu rất lâu rồi. Cha cháu cần cháu. Khi các chị của cháu trở thành nữ hoàng, họ đã đuổi cha cháu ra khỏi cung điện.”

A Núc nghe thấy thế liền nhanh chóng sửa soạn để lên đường. “Nhanh lên, đưa cháu đến gặp cha đi!”. A Núc giục giã bác Túc Túc.

Họ tìm thấy Vua Gấu Pô La trong một cái hang tối. Nhà vua già và yếu đến nỗi đứng không vững. Nhưng khi nhìn thấy A Núc, nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt đượm buồn của Nhà vua, ngài ôm chầm lấy cô con gái của mình.

 “A Núc yêu dấu,”, ông khóc lóc. “Các chị của con đã hủy hoại Phương Bắc, và ta đã đối xử với con thật tàn nhẫn và đuổi con đi. Liệu con có thể tha thứ cho người cha già ngớ ngẩn này không?”

“Ôi, cha thân yêu.” A Núc nói. “Con yêu cha, chúng con sẽ đưa cha về nhà.”

Sau đó, A Núc cùng với cha của cô, và tất cả bầy sói cùng nhau trở về Phương Bắc, nơi cung điện hoàng gia ngự trị.

Khi họ đến cổng lâu đài, Người gác cổng đã rất vui sướng dẫn họ vào. Họ thì luôn ghi nhớ lòng tốt của Nhà vua cùng với A Núc đã từng giúp đỡ họ trong quá khứ.

Khi Aki và Taki nhìn thấy A Núc, họ la lên: “Cút đi! Đây là cung điện của chúng tôi.”
Nhưng A Núc đã không còn sợ chị em họ nữa. Trưởng thành cùng với bầy sói đã giúp cô trở nên dung cảm và mạnh mẽ hơn rất nhiều. A Núc gầm lên một tiếng thật vang dội khiến cho cả Aki và Taki đều quay đầu bỏ chạy nhanh hết mức có thể. Và họ đã không bao giờ quay trở lại lâu đài từ lúc đó.

 “Phương Bắc được trả tự do một lần nữa. A Núc đã cứu chúng ta!” Tất cả mọi thần dân trong vương quốc đều sung sướng hò reo.

“Ồ, đừng khen ngợi tôi,” A Núc nói. “Tôi rất hạnh phúc vì cha có thể lấy lại ngai vàng.”

“Ồ, không đâu A Núc!” Nhà vua ngắt lời. “Con sẽ là Nữ hoàng của chúng ta từ bây giờ. Con đã cho chúng ta thấy tất cả những đức tính tốt đẹp và sự thông tuệ của mình. Con xứng đáng đội vương miện Nữ hoàng.”

Tiếng hô vang lan khắp đám đông, “Nữ hoàng A Núc vạn tuế!”

Và từ đó về sau, A Núc đã cai quản Phương Bắc bằng tất cả lòng tốt và trí tuệ của mình. Phương Bắc lại trở về bình yên và vui vẻ như xưa.

0

Sưu tầm về Bạch Dương

Theo chiêm tinh học, Bạch Dương hợp với Bạch Dương, Song Tử, Sư Tử, Nhân Mã, Bảo Bình và khó hòa hợp với Kim Ngưu, Cự Giải, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Ma Kết.

Bạch Dương nam có xu hướng lấy Bạch Dương nữ nhiều nhất, và ít lấy Bọ Cạp nữ nhất vì tính phóng khoáng, hào hiệp của Bạch Dương và thói ghen tuông mù quáng của Bọ Cạp gần như không thể hòa hợp được. Tỷ lệ ly hôn giữa Bạch Dương nam và Sư Tử nữ là cao nhất – khi cả hai cùng quá cứng đầu và ngang ngạnh. Cuộc hôn nhân giữa Bạch Dương nam và Bạch Dương nữ là sự kết hợp tuyệt vời vì cả hai biết thông cảm, thấu hiểu cho nhau và giúp nhau vượt qua hoạn nạn; đó là còn chưa kể đến câu nói dân gian “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.

– Bạch Dương nữ thường chọn Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã nam và Cự Giải là ứng cử viên không hề sáng giá. Tỷ lệ ly hôn giữa Bạch Dương nữ và Xử Nữ/Thiên Bình nam là cao nhất, trong khi họ hiếm khi ly hôn với Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã và Bảo Bình nam. Xử Nữ và Thiên Bình nam vốn không phải là lựa chọn tốt cho Bạch Dương nữ – Xử Nữ quá coi trọng tiểu tiết (trong khi Bạch Dương nữ hơi thiếu kiên nhẫn) và Thiên Bình nam không thích tranh luận, dù cãi rất giỏi nhưng muốn nhường nhịn (trong khi Bạch Dương nữ thích có sự ganh đua).

Trong tình yêu, Bạch Dương là người vô cùng nồng nhiệt, bạn luôn chào đón mọi sự yêu thương, quan tâm bằng thái độ hưởng ứng nhiệt tình. Các cô nàng Bạch Dương đều rất chân thành, không chút toan tính và sẵn sàng sẻ chia mọi thứ với người mình yêu. Vì thế, tình yêu với bạn luôn là mối tình đầy hào hứng và có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.

Còn các chàng trai thuộc nhóm nguyên tố lửa (Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã) có một nguồn năng lượng sống tràn trề, khó có thể dập tắt được. Họ tự tin, huyên náo, có khả năng kết nối với mọi người và thích thể hiện bản thân. Họ không ngại nói lên suy nghĩ của mình, đôi khi thẳng thắn đến mức dễ gây tổn thương cho đối phương. Năng lượng của ngọn lửa bên trong họ khiến những người xung quanh cảm thấy ấm áp vô cùng.

Vậy khi Bạch Dương kết hợp với các cung còn lại trong cùng nguyên tố lửa thì sẽ thế nào?

Bạch Dương – Bạch Dương: Ngọn lửa rực rỡ.

Bạch Dương và Bạch Dương là sự kết hợp khá ăn ý. Lúc đầu, hai bạn sẽ bị hút về phía đối phương một cách mãnh liệt, chủ yếu đến từ vẻ đẹp ngoại hình. Cả hai đều thấu hiểu nguồn cảm hứng của người kia, đặc biệt là trong những khoảnh khắc lãng mạn.Cùng với nhau, cô gái và chàng trai Bạch Dương sẽ tạo ra một ngọn lửa lớn, đầy rực rỡ.

Tuy nhiên, cảm xúc mạnh mẽ đó dần tan biến khi vẻ đẹp bề ngoài và những điều mới lạ trong mối quan hệ không còn hấp dẫn nữa. “Đọ sừng” và thường xuyên tranh cãi là việc không thể tránh khỏi giữa hai người thuộc cung lửa. Mỗi người đều có một thế giới riêng của mình mà ở đó bản lĩnh cá nhân được khẳng định, và người kia phải tôn trọng điều này vô điều kiện.

Tình yêu của cả hai luôn rực cháy nhưng nhiều khi hơi bốc đồng và thiếu kiên nhẫn. Các bạn chỉ có thể hòa hợp khi có một ý tưởng chung đủ mạnh mẽ, hấp dẫn làm cầu nối gắn kết năng lượng tuyệt vời của mỗi cá nhân thành một thể thống nhất, thay vì đối đầu lẫn nhau.

Thang điểm cho các chỉ số:

Chỉ số hòa hợp: 6/10
Chỉ số lãng mạn : 7/10
Chỉ số cãi cọ: 8/10
Chỉ số bền vững: 7/10

Bạch Dương – Sư Tử: Ngọn lửa vui vẻ

Xin chúc mừng! Chàng trai Sư Tử sẽ là người cực kỳ phù hợp với cô nàng Bạch Dương. Các bạn đều rất tự tin, thoải mái, thích khám phá những điều mới mẻ ở người kia.

Bạch Dương thu hút Sư Tử bởi sự lạc quan, cởi mở, và ngược lại, Sư Tử làm Bạch Dương ngưỡng mộ bằng sự  rộng lượng và tốt bụng vốn có. Cả hai sẽ trở thành một cặp tỏa sáng nhờ niềm đam mê, nhiệt tình đặc trưng của cùng tính cách lửa. Cộng thêm tố chất lãng mạn luôn bùng cháy và không bao giờ tắt thì thành công đã sẵn sàng chờ các bạn ở phía trước đấy.

Có vẻ như Bạch Dương chủ động, hay đưa ra các quyết định nhưng thực sự Sư Tử mới là người có quyền lực. Hai bạn cần rất cẩn thận để không động chạm đến cái tôi của nhau, nếu không sẽ xảy ra những cuộc tranh cãi từ nhiều vấn đề hoàn toàn không đáng có. Cho dù sức hút giữa Bạch Dương và Sư Tử vô cùng mạnh mẽ nhưng cả hai đều có cá tính riêng và thích điều khiển mối quan hệ. Do đó, tình yêu chỉ bền vững khi niềm kiêu hãnh của SưTtử và và ý kiến của Bạch Dương luôn được tôn trọng.

Thang điểm cho các chỉ số:

Chỉ số hòa hợp: 8/10
Chỉ số lãng mạn : 9/10
Chỉ số cãi cọ: 6/10
Chỉ số bền vững: 8/10

Bạch Dương – Nhân Mã: Ngọn lửa đam mê

Có thể nói, Nhân Mã và Bạch Dương sinh ra là để dành cho nhau. Hai ngọn lửa này sẽ cùng thăng hoa trong những ý tưởng đầy tham vọng và mạo hiểm. Sự thẳng thắn của Nhân Mã sẽ đặt Bạch Dương về lại đúng vị trí của mình khi cần thiết. Cả hai có thể giao tiếp, trao đổi dễ dàng về mọi vấn đề căng thẳng trong cuộc sống, cùng nhau giải quyết những bất đồng trong tình yêu. Chính điều này lại làm cho tình cảm thêm sâu đậm và thân mật hơn.

Những cử chỉ âu yếm, tình cảm nồng thắm là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của Bạch Dương và Nhân Mã. Hai bạn luôn tràn đầy năng lượng để bùng cháy, cũng như đủ đầy khát khao cho tình yêu và đam mê. Bạch Dương sẽ làm cho cuộc sống của Nhân Mã thêm nhộn nhịp và hào hứng. Ngược lại, Nhân mã lại mang đến tiếng cười bất tận vì tính hài hước của mình. Cũng nhờ sự thông minh, lạc quan nên đôi khi các bạn sẽ hóa giải thành công những mâu thuẫn để hiểu nhau hơn.

Cặp đôi lý tưởng này có nhiều điểm chung nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt. Cả hai cung này đều năng động, hướng ngoại, ham khám phá và thích tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên sự nồng nhiệt trong tình yêu có thể gây ra ghen tuông vô cớ. Những khoảng không gian riêng là vô cùng cần thiết để các bạn bình tình nhìn lại và có thể đánh giá khách quan về mối quan hệ hiện tại. Đừng để cái tôi quá lớn làm rạn nứt tình yêu giữa hai người. Mâu thuẫn sẽ lên tới đỉnh điểm và khó dung hòa nếu ai cũng muốn làm theo ý mình. Con đường trước mắt của Bạch Dương và Nhân Mã rất tươi sáng và rộng mở, chỉ cần hai bạn nhớ rằng trong mối quan hệ này không có ai phải nhường nhịn ai.

Thang điểm cho các chỉ số:

Chỉ số hòa hợp: 9/10
Chỉ số lãng mạn : 9/10
Chỉ số cãi cọ: 5/10
Chỉ số bền vững: 9/10

Những cô gái sinh từ 21/3 tới 20/4 luôn sẵn sàng thử những kiểu “yêu” mới, dù cách này có táo bạo tới đâu.

Là một cung hoàng đạo đầy cá tính và mãnh liệt, Bạch Dương rất thích “chuyện ấy”. Bởi thế, nếu đang yêu một nàng Bạch Dương, bạn không thể bỏ qua những tư vấn dưới đây, để khiến nàng mê mẩn những tuyệt chiêu của bạn.

Mơn trớn mái tóc

Mái tóc của Bạch Dương rất nhạy cảm nên họ thích những tất cả những động chạm từ tinh tế cho đến mạnh mẽ lên tóc, đặc biệt là khi hai người làm tình. Nếu bạn muốn biết màn dạo đầu thế nào là tốt nhất thì hãy bắt đầu từ mái tóc nhé.

Luôn muốn nhiều hơn nữa

Là cung hoàng đạo có tính hiếu thắng, Bạch Dương thích những thử thách ngay cả trên giường. Họ thích là người bắt đầu, dẫn dắt và quyến rũ “đối tác” nhưng đồng thời cũng muốn bên kia giành giật với mình vị thế thượng phong. Bởi vậy, Bạch Dương thích một người khéo léo cùng phối hợp nhịp nhàng với mình trong phòng ngủ.

Ngẫu hứng

Bạch Dương được Hỏa Tinh bảo hộ, họ ưa hoạt động và cũng thích những người có tính chủ động, linh hoạt cao. Nếu bạn là người ưa các hoạt động ngoài trời thì càng tuyệt, bởi Bạch Dương thích sau buổi đi chạy ướt đẫm mồ hôi, 2 người sẽ có những “phút ngẫu hứng” rất nhanh ngoài sân sau.

Thích “yêu” ngoài trời

Như đã nói ở trên, một cuộc “yêu” chớp nhoáng ngoài sân sau là một bí quyết tuyệt vời đưa Bạch Dương thăng hoa. Thuộc nhóm nguyên tố lửa, Bạch Dương đặc biệt nồng cháy, đam mê và rất thích “chuyện ấy” ở ngoài trời. Màn dạo đầu không nên lâu quá mà cần vào cuộc ngay, kết thúc nhanh với những khám phá và trải nghiệm mới lạ.

Khu vực “nhạy cảm”

Bạch Dương dễ bị kích thích bởi những động chạm trên tóc, đầu và khuôn mặt lúc làm tình. Đó là những vùng nhạy cảm của họ. Bởi vậy hãy cùng lúc vò tóc, hôn lướt trên má rồi ôm lấy đầu nàng để bắt đầu một cuộc “yêu” mãnh liệt.

Đừng bao giờ giễu cợt

Bạch Dương là một trong những cung hoàng đạo có nhiều ham muốn tình dục nhất. Họ thích khiêu khích người tình và muốn có những trải nghiệm mới mẻ. Xét cho cùng thì những ham muốn đó không có gì sai trái, bởi vậy nếu bạn có chút giễu cợt nào thì hãy giữ lại cho riêng mình, vì nếu bộc lộ ra, điều đó sẽ khiến Bạch Dương vô cùng thất vọng.

Hãy luôn sẵn sàng

Lời khuyên cuối cùng: hãy chuẩn bị đáp ứng ham muốn tình dục rất lớn của Bạch Dương. Họ rất thích “chuyện ấy” nên bạn phải sẵn sàng để theo kịp họ.

Kết luận:  bachj dương hợp với nhân mã nhứt nhưng tỉ lệ kết hôn của bach dương nam và nữ là cao nhất T_T

0

Con bạch tuộc

Anh à, có lẽ em sẽ mãi mong muốn mình như một con bạch tuộc, vươn cái vòi ra để mà quắp chặt lấy anh, có thế nào cũng ko buông….

***

Cô ở một mình trên căn gác nhỏ bé, nơi có những chậu cây phong lan nhiều màu sắc. Phong lan cô trồng có đủ màu sắc, từ những sắc tím hồng cho đến những bông trắng muốt tinh khôi. Và đặc biệt, cô yêu cẩm tú cầu, loài hoa với 4 màu khác nhau, mỗi chùm hoa là một màu. Cứ mỗi sáng, cô lại dậy sớm ngắm nhìn những giọt sương đọng trên lá sớm. Những giọt sương long lanh như giọt lệ, có lẽ là giọt lệ của trời, của mây ngàn, của gió bắc. Cô thích phong lan, chỉ bởi nó chỉ sinh trưởng trong một môi trường với nhiệt độ nhất định. Ngoài môi trường ấy ra, nó khó mà có thể tồn tại lâu dài ở bất kì đâu. Cũng như cô vậy, với mảnh đất này, cô có một nỗi đau đáu nhất định mà cho dù có qua bao nhiêu thương đau rồi, cô vẫn không thể rời xa. Dù cho cô cũng đã từng mong muốn rời xa nơi này để có thể đi đến một vùng đất mới. Nơi không ai biết đến cô, nơi cô có thể làm lại từ đầu. Thường khi người ta mong muốn như vậy, nhưng trong cơn chếnh choáng hơi men khi đi qua bụi rậm, bao giờ cũng dễ để áo vướng vào gai làm sờn vải. Những suy nghĩ đó cứ vướng mắc dần rồi tắc nghẽn lúc nào không hay, để rồi khi nhìn lại, suy xét lại, cô cứ chần chừ mãi. Cô cũng không biết rút cục mình chần chừ hay dừng lại vì điều gì. Cứ như có một sợi dây vô hình siết chặt lấy bản thân cô, quấn cô lại trong cái kén của suy nghĩ để cô không thể dứt áo mà ra đi được……..

Có thể, bởi lẽ cô vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó, anh sẽ trở về với cô, trở về với cái miền đất hoang vu, lạnh lẽo không một bóng người này. Cô cứ sợ, nếu cô bỏ đi, nhỡ như anh quay về mà không tìm thấy cô, hẳn anh sẽ buồn mà thất vọng lắm.

 

***

 

Chiều tà rồi, bước chân của một “chiến sĩ” đã mỏi mệt. Anh hay tự ví mình là người chiến sĩ để tự vực mình đứng dậy trong khó khăn gian khổ. Anh, với cây “súng” vác trên vai, đi khắp mọi nẻo đường tổ quốc để ghi lại những khoảnh khắc mà con người ta thấy đáng nhớ, đem đến những thước phim chân thực và sống động nhất về cuộc sống từ miền ngược tới miền xuôi, từ vùng núi cao thăm thẳm đến những vùng đồi với thung lũng trọc. Anh thuở bé thích đi đây đi đó, thích ngắm nhìn sự vật trong thế giới, rồi thì mang đến cái hồn cho mỗi khoảnh khắc, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người. Đó chính là công việc của một phóng viên. Những bài viết, những cảm nhận của anh luôn sâu sắc, và mang đậm cái cá tính riêng biệt của anh. Dẫu cho văn phong là dí dỏm hài hước hay nghiêm túc đứng đắn, người đọc luôn tiệm cận được cái giá trị cốt lõi mà bài viết anh mang lại.

 ***

 

Thế rồi trong một chuyến đi xa về miền Tây bắc, Tổng biên tập có phân công anh sẽ đi Đà Lạt để có bài phóng sự về con người và cuộc sống nơi đây.  Có lẽ so với cách đây 2 năm anh đi, con người cũng như cuộc sống vẫn chả có gì đổi khác mấy tại vùng đất của hoa này. Lượn vài ngày trong đó, anh quyết định đi ngược vào rừng, đến những nơi mới, hiểm trở hơn…

 

***

Đài quan sát của cô nằm trên đỉnh một ngọn đồi, với khá nhiều cây cối xung quanh, cô thừa hưởng căn nhà này khi bố mẹ cô mất đi. Chỉ còn một mình cô cai quản nơi đây. Nó như một thứ rất đỗi thân quen rồi. Từ đó vào thị trấn cũng chỉ vài cây, cô có thể đi xe đạp. Chiếc xe đạp cũ từ thời Pháp thuộc ba cô để lại cho cô. Công việc của cô làm về khí tượng, nên cũng chỉ một mình hằng ngày với những cái ống đo, rồi thì ghi chép, mọi thứ nhàm chán dần theo thời gian và năm tháng. Cô thấy ngột ngạt và bí bách. Nhưng vẫn không thể lý giải tại sao mình lại có thể bám trụ ở cái xứ này lâu đến thế. Ngay chính bản thân cô cũng vô cùng ngạc nhiên về cái sự chịu đựng dẻo dai và vô cùng bền bỉ của mình…..

***

Anh lang thang trong đồi, chợt nhìn thấy đài quan sát của cô. Anh chăm chú nhìn lại, căn nhà giống như một thứ ánh sáng ma mị giữa ban ngày vậy. Anh thấy mỏi chân và muốn dừng lại. Anh tiến gần và gõ cửa:

Không may thay, lúc này cô đã đi vào thị trấn mua vài đồ ăn và một số đồ lặt vặt rồi.

Mỏi chân quá rồi, anh ngồi bệt xuống bậu cửa nhỏ và bắt đầu quan sát xung quanh. Mặc dù không khí trong rừng lạnh và mát nhưng anh cũng thấy mình mướt mồ hôi, như vậy anh cũng đã đi một đoạn khá xa rồi.

Cô đi xe đạp vào thị trấn mua chút đồ ăn cho cả ngày. Những trái đào thơm ngon mọng nước đang vẫy chào cô. Cô thích ăn đào. Vị thơm ngọt của đào, những cái “má lúm” hồng xinh của đào như vẫy chào người khách phải dừng lại mà nếm vị ngon ngọt của nó. Cô dừng lại mua một túi đào về. Ngoài thời gian làm việc, cô thích nằm dài trên giường đọc sách, những cuốn sách cô mua được dưới này luôn là một cánh cửa trung gian giữa cô và thế giới bên ngoài. Có lúc cô muốn chạy qua cánh cửa đó. Nhưng mỗi lần mở cửa, nhìn thấy cuộc sống bên ngoài nhộn nhạo và xô bồ, cô lại muốn đóng chặt lại và quay trở lại với căn gác xép trên cái đài quan sát của mình. Cũng có lúc cô trở nên tò mò, cô bị ma lực của cái thế giới sôi động bên ngoài cuốn hút đến nỗi, cô quên hẳn mọi thứ xung quanh mà không ngần ngại đứng rất lâu bên cánh cửa đó ngắm nhìn người khác đi làm, buôn bán, yêu nhau và bỏ nhau…..

 

Ở cái xứ này, những chuyện tình giữa những du khách tây ba lô ở tít xứ nào và những cô guide luôn là đề tài hấp dẫn để bàn tán. Vì những khách thập phương lên đây chủ yếu đi nghỉ mát hoặc tìm hiểu khoa học hoặc làm phóng sự như anh. Còn những cô gái guide ở đây luôn niềm nở đón khách với tất cả tấm thịnh tình mà họ hằng có. Những cô gái nơi đây chủ yếu giỏi tiếng Anh bồi, bảo họ nói và giao tiếp thì có lẽ sẽ như một phản xạ tự nhiên vậy, rất trôi chảy. Nhưng rất hiếm cô có thể viết được trôi chảy ra những gì mình nói.

Họ đi với nhau lâu như vậy cả một chặng đường dài, thì ắt tình cảm phải nảy sinh. Nhưng những câu chuyện ấy thường là những chuyện tình buồn, vì hiếm ai trở lại lắm. Phần lớn họ chỉ gặp nhau và bên nhau trong mùa hè, đến cuối mùa hè là những du khách ra đi, để lại những khoảng trống lớn trong tâm hồn các cô gái ở đây. Nhưng cuộc sống nào cũng thế, cái nào rồi cũng qua. Họ vẫn đi và về, có khi trở lại, cũng có khi không. Chính vì thế con gái nơi đây luôn có sức chịu đựng trước những phong ba bão táp tình trường, chứ không như các cô gái miền xuôi, không được yêu là khóc lóc rồi sợ sệt, rồi thì yếu đuối, rồi dựa vào vai những người khác, sống trong đau khổ và hoài nghi. Bản chất họ ở đây là thế, bản năng và hoang dại, có thể sẵn sàng đứng lên bất cứ lúc nào. Ấy vậy nhưng tình cảm của họ không hề hời hợt tí nào. Đã yêu là luôn mạnh mẽ, dồn dập và quả cảm, dẫu biết có thể tình yêu đó sẽ không được đền đáp hoặc không được ghi nhớ. Họ vẫn luôn cuồng nhiệt như thế. Có cô yêu một người để rồi chờ đợi vò võ trong 3 năm dài, hè nào cũng ngóng trông vị khách đó trở lại. Nhưng anh ta đã biệt tích vĩnh viễn khiến cho cô gái dần dà ngóng trông đến độ điên loạn…….

 

***

Cô sợ bản thân mình cũng như những cô gái nơi đây. Nhưng rồi cô thấy cô mạnh mẽ, cô nghĩ cô có thể vượt qua được nếu như một ngày có một người xuất hiện bên cô. Nhưng có lẽ bao năm nay rồi, cô vẫn một mình, trên đỉnh của đài quan sát. Những lúc cô đơn như thế, cô lại rất sợ, nhưng cô thấy cũng có cái thú riêng nếu cô có thể như thế suốt cuộc đời. Vì có lẽ tình yêu cô dành cho mảnh đất này đã lớn hơn bất kì cái gì khác, những thứ như đàn ông có lẽ cô sẽ không bao giờ coi trọng hoặc nghĩ rằng sẽ mảy may để ý đến họ.

 

Thế mà giờ đây, cái giây phút sắp chạm trán với anh, với tình yêu đầu đời của cô, cô lại chợt như cảm thấy có gì đó kì lạ. Sau này khi nhìn lại, cô vẫn nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mộng đẹp, một giấc mơ có thực, một cách chân thực và sống động nhất mà thôi. Vậy mà cô đâu có ngờ, cuộc chạm trán tình cờ đó, đã đem lại những cảm xúc mà từ khi sinh ra tới giờ, cô chưa bao giờ được trải qua nó.

 

Trời đang về chiều trên núi, những cánh dơi đã bắt đầu lao ra khỏi khe núi và hang hốc để kiếm ăn. Những cánh chim mỏi chân tìm chốn ngủ. Cảnh rừng chiều tà càng trở nên tịch mịch, cô liêu. Cô đạp xe trở về mà thấy nặng nhọc quá. Cái ghi đông xe lúc lắc suốt quãng đường đi, khiến cô phải dừng lại mấy lần để chỉnh chang nó.Mấy quả đào cũng lăn lóc theo nhịp xe lên xuống đều đều.

 

***

Chặng đường dài vốn dĩ đã làm anh thấm mệt rồi; thêm vào đó cảnh núi rừng hùng vĩ nhưng tịch mịch cô liêu càng khiến anh buồn ngủ hơn. Vậy là chẳng câu nệ nhiều; anh thiếp đi giữa chốn đồi núi này và chìm trong một cơn mê…. Trong giấc mơ anh thấy có một người con gái mặc áo trắng dài như tiên nữ đang vui đùa trên cánh đồng hoa. Bướm vây quanh cô gái rập rờn từng đàn và những bông hoa dường như cũng đung đưa nhiều hơn theo điệu múa kì lạ. Anh đang mê mẩn tận hưởng hương vị thơm tho ngào ngạt từ những bông hoa xinh tươi; anh chợt chạm vào nụ cười của cô gái đó; một nụ cười đẹp theo đúng nghĩa một bông hoa ban nở trên rừng mỗi độ xuân về. Anh muốn chạy lại nắm tay cô gái trong giấc mơ đó; thì bất chợt thấy vị ngọt và lạnh ở má….

 

***

Cô đạp xe về đến nhà; dựng xe cạnh cái vách đá phủ đầy rong rêu xanh rì; cô xốc lại túi đào và bước lên. Cô bước những bước thật chậm như người nhún chân mà múa. Đầu hơi cúi xuống đếm từng bậc thềm đi lên. Bất chợt cô thấy vướng vướng nơi tầm mắt mình. Là anh đang nằm tựa đầu vào và ngủ. Với cô đây là lần đầu tiên cô ngắm một người con trai ngủ ở khoảng cách gần như vậy ngay ở trên đài quan sát. Cô thấy những giọt mồ hôi của anh đã cạn dần; khuôn đầu anh nghiêng và rung theo những nhịp thở nhè nhẹ và đều.

 

Cô chợt thấy lòng mình xốn xang lạ thường. Ở anh cô đọc thấy nét bí ẩn cuốn hút và sự khó nắm bắt của một đứa trẻ hiếu động ưa tìm tòi. Tim cô luống cuống đập loạn nhịp; có cảm giác chiếc đồng hồ sinh học trong tim cô càng trở nên cuống quýt hơn bao giờ hết. Cô có thể cảm nhận rõ tim mình đập cũng như từng dòng máu đang chảy trong người cô lúc này. Khe khẽ bước chân lên từng bậc thềm mỏng mà tim cô đập bình bịch trong lồng ngực.

 

Cô với lấy một quả đào và khẽ áp vào má anh….

***

Anh chợt chớp chớp mắt tỉnh dậy; thấy cạnh anh là một cô gái mặc một bộ đồ nâu may sẵn đã lâu; dáng người dong dỏng cao; tóc tết bím đôi bên; đôi má phớt ửng hồng khi nhìn thấy anh ngồi dậy.

0

Có con trai là bạn…

Có một cậu bạn thân nghĩa là con gái được thêm rất nhiều thứ. Nếu như những cô bạn thân có thể cùng con gái dạo phố hay ăn quà vặt; rồi cùng kể lể và chia sẻ cho nhau nghe những chuyện yêu đương của lũ bạn trong lớp thì có con trai làm bạn; con gái sẽ bước chân vào những cuộc phiêu liêu mới…

con-gai-va-con-trai

Có con trai là bạn; con gái sẽ mất đi một vốn liếng thời gian nho nhỏ để hàng ngày giảng lại những bài văn mà vốn dĩ với tâm hồn “mít đặc” văn thơ; các cậu ấy không tài nào hiểu thật sâu sắc như con gái…

Đổi lại; con gái lại được con trai giảng giải tỉ mỉ chi tiết về những môn học tự nhiên khó nhằn như toán; lý hay hóa.

Có con trai là bạn; con gái sẽ có những lúc tức phát khóc lên vì những lúc nhắn tin cho con trai không thấy trả lời; gọi hoài mà không bắt máy khiến cho con gái lo lắng không thôi vì sợ đã có chuyện gì đó xảy ra với con trai. Đang đứng ngồi không yên thì thấy số con trai gọi lại; con gái tức giận quát loạn xị ngậu lên trong máy rồi ấm ức nghĩ con trai thật vô tâm mà không nghĩ tới cảm giác của mình.

48fe6f12t6ffe71980298690

Để rồi sau đó; con gái đang nước mắt tùm lum chợt cười toe vì nhận được tin nhắn của con trai: “Tớ đang bận làm quà sinh nhật cho cậu nên không nghe máy được. Mình nói chuyện sau nhé!”.

Có con trai là bạn; con gái sẽ có những lúc vô cùng tủi thân vì thấy con trai suốt ngày đi cùng đám chiến hữu thân thiết mà bỏ quên con gái. Hội chiến hữu rủ đi đâu cũng thấy con trai xông pha đi được ngay; trong khi con gái vừa bảo đi chỗ này chỗ kia với con gái đã thấy con trai xua tay lắc đầu rồi.

Nhưng nhìn cái mặt xịu xuống vô cùng đáng yêu của con gái; con trai đã vôi vàng bỏ cả đám chiến hữu để đèo con gái cả buổi chiều xuống đồng cỏ lau ngắm những bông lau…

Con-trai-trai-long-bat-mi-tam-ly-cho-con-gai

Có con trai là bạn; con gái cũng sẽ được quân sư quạt mo tư vấn miễn phí cho chuyện tình củm lắm chứ nếu con gái có trót thích một đồng chí trong đám chiến hữu của con trai. Nhiều cô gái cứ nghĩ rằng chuyện thế này nói ra với con trai thì kì lắm; nhưng kì thực; con trai cũng là con trai và luôn biết tâm lý tụi cùng tuổi ra sao; sẽ dễ dàng để giúp đỡ con gái; vừa là nhà tư vấn chiến lược tài ba; vừa là “mật vụ” do thám cừ khôi. Có con trai; con gái sẽ dễ dàng đốn gục trái tim chàng trai đó rất nhiều.

con-trai-con-gai-4

Có con trai là bạn; con gái sẽ “mở mang đầu óc” rất nhiều về những vấn đề thời sự – chính trị; rồi những bài học khoa học vốn dĩ khô khan được con trai kể lại một cách vô cùng sinh động và hấp dẫn. Con gái ngậm kẹo mút nhìn con trai với đôi mắt tròn long lanh vẻ thích thú.

Có con trai là bạn; con gái sẽ có thêm một vệ sĩ; một người “bảo kê” uy tín bên cạnh; chỉ cần ai đó bắt nạt con gái; con trai liền xông tới bảo vệ ngay.

13044212002145534654_574_0

Có con trai là bạn; con gái sẽ có thêm một người bạn khác giới tuyệt vời với rất nhiều điểm khác biệt khiến cho con gái tò mò và muốn khám phá. Bên con gái yếu đuối và mít ướt là con trai bình tĩnh và mạnh mẽ; luôn biết an ủi dỗ dành con gái đúng lúc và luôn sẵn sàng che chở cho con gái sau tất cả những chuyện vui buồn.

Có con trai là bạn; mọi người xung quanh sẽ nhầm tưởng liên tục rằng con trai và con gái đang yêu nhau đó; vì đi đâu cũng thấy có nhau; như hình với bóng khiến cho ai ai cũng ghen tị với hạnh phúc của con trai và con gái. Nhưng chỉ có con gái biết rằng thì là con trai hãy còn vô tư lắm; con trai coi con gái là bạn và không nghĩ tới chuyện khác đâu.

Có con trai là bạn; con gái sẽ chẳng thể hiểu nổi tại sao lúc có người tỏ tình với con gái; con trai lại giận mình mấy ngày liền; bỏ cả ăn cả ngủ; còn không cả thèm nghe điện thoại của con gái; đến mức con gái sợ quá phải sang nhà con trai nằn nì xin lỗi mãi không thôi.

lacongaitoisethuongcontrainhieulam-01d16

Có con trai là bạn; con gái có thêm một chiến hữu tốt nữa trên mọi mặt trân từ ăn chơi cho đến phá phách. Nhớ có những buổi chiều hai đứa cùng đèo nhau trên cái xe đạp của con trai; đi qua đầm sen và con trai đã xuống hái trộm sen. Đang chọn hoa để hái thì bác bảo vệ chạy ra khiến cho cả con trai và con gái cuống cuồng chạy lên bờ để đạp xe chạy trốn. Rồi khi thoát được và nhìn thành quả có được; hai đứa lại lăn ra cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo.

hrwcb1228797207

Và còn rất nhiều điều tuyệt vời nữa khi có con trai là bạn mà con gái không tài nào nhớ hết được. Con gái đã từng đọc ở đâu đó rằng “Có một người bạn khác giới thì hơn cả có 10 người bạn cùng giới”. Vậy nên con gái sẽ trân trọng con trai nhiều nhiều lắm đó; con trai có biết không?

(Thu Li)

0

Câu chuyện về ba vị thần và bông hoa hiếu thảo

Câu chuyện về ba vị thần và bông hoa Hiếu Thảo
Ngày xửa ngày xưa, khi Trái đất còn hoang vu, con người còn sống với nhau trong những hang đá ẩm ướt tốt tăm. Có các vị thần ngự trị trên một đỉnh núi. Đỉnh núi ấy cách rất xa nơi con người ở. Nhưng các vị thần luôn luôn có thể vén mây lên để theo dõi cuộc sống của con người thời ấy.
Một ngày nọ, có ba vị thần nọ quyết định đi chu du xuống hạ giới một phen để xem cuộc sống của con người ra sao.
Ba vị thần bay mãi, vượt qua rất nhiều tầng mây và đáp xuống một vùng đất cằn khô. Ba vị thần lướt nhanh qua, thấy có bóng dáng của một chàng thanh niên trẻ tuổi đang cuốc đất, dáng điệu vô cùng vất vả. Bên cạnh chàng trai là một túp lều tồi tàn. Ba vị thần nghe thấy cả tiếng rên rỉ của một người trong căn nhà. Đó là mẹ của chàng trai. Mẹ chàng đau yếu đã lâu mà không có cách gì chữa khỏi. Một vị thần toan định giúp chàng trai, nhưng bị hai thần kia ngăn lại. Vì họ chợt thấy có một bóng người khác đang tiến lại gần cậu thanh niên trai trẻ kia.
–          Con à, nghỉ tay dùng chút nước đi con.
–          Vâng, thưa mẹ. Cậu trai trẻ đỡ lấy gáo nước từ tay mẹ, đưa lên miệng tu một hơi hết sạch.
–          Cuốc nốt chỗ này thôi con ạ, phần còn lại để mẹ làm nốt cho.
Chàng trai ngăn mẹ mình lại và bảo:
–          Thưa cha, mẹ cứ để đấy con làm cho, nay mẹ đã già yếu, lại còn bệnh nặng, con sẽ cố gắng để ngay ngày mai sẽ lên núi hái thuốc về để chữa bệnh cho mẹ và sẽ cố gắng để cầu xin các vị thần đoái thương cho mẹ con khỏi bệnh.
Nghe người con nói thế, bà lão sụt sùi khóc, nhưng trong mắt ánh lên niềm vui khôn tả.
Ba vị thần rất hài lòng khi thấy cảnh tượng trên, họ muốn thưởng cho tấm lòng  của người con, nên đã quyết định thưởng cho chàng vì điều đó. Ngay sáng hôm sau, chàng trai lên đường, chàng vượt qua rất nhiều ngọn núi và cánh rừng. Hôm đó, đã tối trời, mãi mà vẫn chưa tìm được nơi dừng chân nghỉ ngơi.Thấy mình đi lạc vào một cánh rừng nọ, rồi chàng ta bắt gặp ngôi nhà của các vị thần giữa những tán cây hoang vu. Chàng không hề biết đó là nhà của các vị thần những vị thần. Chàng chỉ biết đó là ba ông già râu tóc bạc phơ. Thấy trời đã tối, chàng bèn xin ba ông lão cho ngủ lại qua đêm, ba ông lão bảo đồng ý. Đêm đó chàng cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Rồi chàng bỗng nghe thấy tiếng rì rầm bên buồng của ba ông lão. Chàng lắng tai lắng nghe họ nói chuyện.
–          Này ông cả, ông có biết vì sao lại có chàng trai này đến với chúng ta không. Một ông lão hỏi.
–          Ồ! Tôi có biết, chàng trai ấy đang đi tìm một phương thuốc để chữa bệnh cho người mẹ của anh ta.
–          Vậy ông có biết chàng trai sẽ phải làm gì để tìm được phương thuốc đó không? Ông già thứ nhất hỏi lại.
–          Ồ, có chứ. Chỉ cần chàng ta vượt qua thêm 1 ngọn đồi nữa, trèo lên đỉnh núi cao 8 ngàn dặm phía trên kia. Ở đó có một loài hoa sương giá, nở chỉ duy nhất có một lần trong năm, nhưng lộng lẫy suốt cả năm. Loài hoa đó có tên là Hiếu Thảo. Chỉ có những người có một tấm lòng hiếu thảo thì nhất định sẽ vượt qua được ngọn núi và lấy được bông hoa đó. Sau đó phải đem bông hoa ấy về, trồng trong mảnh vườn sau nhà. Chỉ cần ai hít hương hoa ấy mỗi ngày, mọi bệnh tật sẽ tiêu tan. – Ông già thứ ba tiếp lời.
–          Thật vậy sao? Vậy thì ai cũng sẽ khỏi bệnh à? Ông già thứ nhất lại hỏi.
–          Bông hoa ấy chỉ sống được khi tưới bằng nước giếng trong mà thôi. Nếu tưới bằng nước đục hoặc nước tiểu bẩn thì bông hoa sẽ chết. – Ông già thứ 2 góp chuyện.
Nói đến đây ba ông lão trở nên im lặng, vì họ đã không nghe tiếng thở đều đều của chàng trai nữa. Họ vội vàng tắt đèn và đi ngủ. Chàng trai lắng nghe điều đó, khấp khởi vui mừng, bèn quay vào vách lá ngủ ngon lành đến sáng sớm.
Sáng hôm sau, chàng trai tỉnh dậy, thì thấy mình đang nằm trên một cành cây, ngôi nhà và ba ông lão đã biến mất. Chàng hiểu ra rằng các vị thần đã hiện lên giúp mình. Thầm cảm ơn các vị thần, chàng khấp khởi lên ngựa, phóng qua ngọn đồi, rồi chàng buộc con ngựa vào vách núi, nai nịt gọn gàng, bắt đầu trèo lên đỉnh núi. Gai mọc tua tủa làm đôi chân và đôi tay chàng rớm máu, nhưng chàng nghĩ đến mẹ mình, liền quyết tâm leo lên đỉnh núi. Và nhờ có tấm lòng hiếu thảo trời ban, chàng trai đã lên được trên đỉnh núi, hái về bông hoa Hiếu Thảo. Chàng đem về trồng nó sau vườn nhà mình, ngày ngày gánh nước tưới tiêu cho hoa. Từ đó, mẹ chàng khỏe mạnh lên nhiều.
 
 
Một thời gian sau, chàng trai cưới vợ. Nhưng cô vợ này là một người điêu ngoa, luôn cãi lại mẹ chồng. Mẹ chàng trai bản tính hiền lành nên rất mực thương con. Cô ả được thể càng làm hơn, ngày ngày chẳng làm gì, lại còn thường xuyên mắng mỏ mẹ chồng. Chàng trai thì đi làm đồng cả ngày nên không hề biết rằng vợ mình đối xử tệ bạc với mẹ mình.
Một hôm cô ả buồn đi tiểu, nhân lúc không ai để ý, cô ả bèn ra vườn sau tè luôn vào gốc cây hoa Hiếu Thảo. Chẳng bao lâu sau, chàng trai gánh nước trở về để tưới hoa, bỗng thấy hoa kém tươi tắn hơn thường ngày. Thế rồi bông hoa chẳng mấy chốc héo rũ ra, dù chàng có tưới bao nhiêu nước trong vẫn thế.
Và rồi vì không có bông hoa, mẹ chàng qua đời sau đó ít lâu. Chàng trai rất ân hận vì đã không thể cứu chữa cho mẹ được, bèn đến bên nấm mộ mẹ khóc than ngày đêm. Chàng đã chết vì sương đêm lạnh giá.
Còn vợ chàng trai, chẳng bao lâu sau cô ả trở thành người điên, đi đến đâu cũng bị người ta xua đuổi. Thế rồi bặt tăm từ đó.
Thời gian trôi qua, người ta thấy ở cạnh nấm mộ của bà mẹ đã mọc lên một bông hoa trắng tinh như tuyết, và đẫm sương về đêm. Cảm động bởi tấm lòng hiếu thảo của chàng trai, ba vị thần đã hóa phép cho linh hồn chàng được ở trong bông hoa đó, để ngày đêm canh giữ cho mẹ mình.
Trong cuộc sống, tấm lòng hiếu thảo của chúng ta với cha mẹ cũng như bông hoa kia, nếu tưới tắm thường xuyên bằng những cử chỉ quan tâm, yêu thương, thì cha mẹ và con cái sẽ mãi luôn hạnh phúc. Nhưng nếu chúng ta đối xử ngược đãi với cha mẹ thì tất sẽ nhận lấy hậu quả khôn lường.
Thu Li
0

Tình yêu tự định

TÌNH YÊU TỰ ĐỊNH
Anh rời xa cô, cô gạt phăng nước mắt, gạt đi cả lòng tự trọng vốn có của mình để cầu xin anh ở lại, nhưng anh vẫn kiên quyết ra đi…
Anh gặp cô vào một ngày đầy nắng gió. Anh hỏi xem cô thích ăn gì nhất? Cô bảo từ khi còn đi học, cô vẫn hay ngồi ở cái quán chè thân quen. Quán nhỏ ven đường thôi, nhưng ở đấy, khi ngồi nhâm nhi ly chè, cô có thể thỏa sức ngắm nhìn dòng người qua lại. Những cô cậu học sinh với chiếc áo đồng phục học sinh; những đôi tình nhân dẫn nhau đi ăn uống và chơi bời. Những dòng người chạy giữa vô định cuộc đời. Cô thích nhìn người ta như thế. Cô thích đọc suy nghĩ của người khác, để xem người ta nghĩ gì giữa ồn ào phố chợ đó.
Khi vào quán, anh luôn gọi một ly chè đậu xanh, còn cô luôn là một ly thập cẩm với đủ thứ lỉnh kỉnh trong đó, và khi ly chè được mang ra, cô luôn trút hết mọi viên đá vào ly của anh. Cô không ăn được lạnh, cô cũng sợ bị lạnh, bị cô đơn nữa. Nhưng mà lâu nay cô vẫn làm được, cho đến khi anh xuất hiện….
Cô sống trong thế giới ảo ảo hư hư, không bờ bến, không biết đâu là thực nữa. Bảo là cô có thích anh không? Chắc là có. Mà thực tế thì cô cũng không chắc về điều đó. Mọi thứ thật mơ hồ. Có lần cô hỏi anh: Sao anh lại chọn em?
Anh chỉ cười, anh bảo: Ai mượn em xuất hiện đúng lúc làm gì?
Có lẽ cũng là thế thật. Nhưng mà cô vẫn bướng bỉnh, trái tim cô đã thổn thức rất nhiều lần rồi, lần này nó cũng rung động, nhưng không phải là nhịp đập mạnh mẽ như trước đây. Những thất bại đó khiến cho bản thân cô e dè, cô cảm thấy mình như một chú chim khép nép trước những cánh tay đón nhận, không dám lại gần cũng không dám sa chân.
Nhưng anh luôn bên cô trong suốt khoảng thời gian đó, anh đã gần như khiến cô tin rằng mình đã và đang yêu trở lại. Nhưng rồi tự dưng cô lại thấy mọi thứ thật nhạt, cô không thể bắt nhịp với suy nghĩ của anh. Cô không thể hiểu được rút cục anh nghĩ gì? Chỉ những vấn đề hết sức bình thường, cô cũng không thể hiểu được hành động của anh.
 
 
Có nhiều lúc, ngồi ăn cơm, anh thì khăng khăng muốn cô ngồi cạnh anh, nhưng cô thích cái vị trí ở phía đối diện, giống kiểu một đối tác trong cuộc đời anh hơn là bạn đồng hành. Cô thích nhìn vào đôi mắt anh, lông mi thẳng tắp và đều, lông mày rậm. Nhưng mà rất khó có thể phán đoán xem đôi mắt ấy nói gì, vì rất khó để có thể hiểu được con người anh.
Anh yêu cô có lẽ theo một cách mà vĩnh viễn cô không bao giờ có thể hiểu được, nhưng cô biết chắc một điều, anh muốn cô. Cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ran của anh phả vào gáy cô mỗi lần anh ôm cô. Anh hay đứng và ôm cô từ phía sau, vòng qua eo cô, chiếc eo thon nhỏ của cô. Có những lúc anh thích thò tay xoa xoa tay cô, vì anh bảo da cô mịn lắm. Tất cả chỉ dừng lại ở những cái ôm như thế.
Khi yêu, ai cũng mù quáng cả, cô cũng thế, cô sợ những cái hôn của anh. Cô né tránh né, bất kể lúc nào và tâm trạng cô ra sao. Cô không hiểu sao nhưng lúc hôn anh, cô không có cảm xúc gì, chỉ là nỗi sợ hãi, đến mức ngay khi môi anh vừa chạm môi cô, cô đã vội vàng đẩy anh ra và kiếm cớ khác. Anh thì cứ nhìn cô mà tủm tỉm rồi thì hỏi đểu: Sao thế?
Có sao đâu, chỉ là tự dưng thấy không nên như thế thôi?
Ừ, hi hi.
Tình cảm của hai đứa chỉ mới bắt đầu, nhưng bên anh cô cảm thấy ngột ngạt khó thở. Cô không còn là chính mình, nhiều khi cô phải gồng mình lên, để chống lại những nỗi tự ti giấy lên trong con người mình. Vì cô thấy giữa cô và anh là một khoảng vô định không thể nối liền. Anh đẹp trai lại học rất giỏi, cô thì có gì chứ, cô chỉ là đứa con gái, không xinh đã đành, mọi thứ rất bình thường, không có gì nổi trội hết.
 
 
Nhưng anh lại luôn nghĩ khác, luôn tâm sự rằng cô đặc biệt với anh, giống như một bông hoa hồng trắng lung linh trong sương sớm vậy. Nhưng rồi những gì trong quá khứ của anh làm cô thấy sợ sệt, cô không muốn lại được kê vào những bóng hồng đã đi qua đời anh. Thế là giải pháp cho cô nảy ra, cô muốn chia tay. Nhưng rồi khi thấy anh thở dài và đồng ý, cô lại muốn níu kéo lại. Cô lúc này mới nhận ra tình cảm của mình dành cho anh là sâu đậm dường nào. Nhưng đã muộn rồi.
Chiều nay trên phố, cô vẫn ngồi, một ly chè, chỉ có một mình…
Có đôi khi trong cuộc sống, tình chỉ đẹp khi đừng níu giữ nó, mà hãy chắp cho nó đôi cánh tự do để trao liệng, để vượt qua giới hạn, có thế tình yêu mới lâu bền…
Thu Li
0

Bông cỏ lau

Chuyện kể lại rằng….
Trên một triền đồi nọ, có một vùng cỏ lau rộng um tùm. Những cây cỏ lau cao quá đầu người kiêu hãnh vươn lên trên đón ánh mặt trời. Những ngọn gió thường xuyên ghé qua nơi đây, mang theo những bông cỏ lau đi về một miền đất mới. Hành trình ấy là một hành trình bí mật, chỉ có những bông cỏ lau và những người vận chuyển là biết về điểm đến của nó. Những ngọn gió chỉ làm nhiệm vụ của nó, không nói nhiều trong suốt cuộc hành trình “bay”.
 
 
Một ngày nọ, có một bông cỏ lau ra đời trên một cành cỏ lau nhỏ. Bông cỏ lau hé mắt nhìn ra xung quanh, thấy quanh mình là cả một vùng cỏ lau rộng lớn. Và trời đang chuyển mùa. Những cơn gió đang thực hiện nhiệm vụ của mình với những bông cỏ lau đầu tiên. Bông cỏ lau non nhìn quang cảnh những anh, chị của mình được đưa đi thì rất lấy làm vui thích. Nó  reo lên và vẫy vùng, ước ao sớm được đi chơi như anh chị của nó kia. Nhưng rồi nó nhận ra rằng muốn được như thế, trước hết nó phải lớn và có cánh đã, những gì của nó bây giờ là những sợi lông tơ non đang xòe ra.
–         Anh chị đi đâu đấy? – Bông cỏ lau thốt lên.
–         Mình cũng không biết được. Một bông cỏ lau già trả lời trong số những bông cỏ lau đang bay. Gió đưa đến đâu thì hay đến đó thôi.
 
          Bông cỏ lau non nhìn thấy thế thì rất ngạc nhiên. Nó vẫn muốn đi thăm thú đây đó để biết được thế giới này ra sao.
Ngày qua ngày, bông cỏ lau buồn chán ủ rũ, nó cứ hết nhìn trời xanh mây trắng lại nhìn nắng nô đùa. Rồi thì ngày cần đến đã đến. Hôm ấy những đợt gió to tràn về lướt qua triền đồi nơi bông cỏ lau đang ngự trị. Và tới thời khắc này, bông cỏ lau non ngày nào đã lớn. Nhưng nó vẫn chưa có đủ những “cánh” để có thể bay. Nó đã tặc lưỡi mặc kệ tất cả, và khi những cơn gió lướt qua, bông cỏ lau nóng nảy đu mình theo gió. Nó sung sướng lắm khi thấy mình dần dần vút lên cao. Quang cảnh ở phía dưới dần thu lại theo tầm mắt. Nó có thể nhìn thấy những chấm nhỏ xung quanh, là những bông cỏ lau khác. Tất cả kiêu sa đài các bay trong gió vút lên.
Nó thực sự hạnh phúc khi mình được hòa mình vào trong khung cảnh này. Nhưng nó quên mất một điều rằng nó vẫn chưa lớn hẳn. Vẫn chưa đủ lông đủ cánh để có thể bay như các anh chị. Vì vậy ngay khi nó đang bay, có những luồng gió khác đan xen, bông cỏ lau bị chao đảo, mất thăng bằng. Thành thử ra nó chỉ bay lên được một đoạn ngắn rồi lại đáp xuống mặt đất. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy mình đã đến một nơi rất xa lạ, rất khác so với nơi nó đã từng sống, nơi đây những cành cây um tùm, rủ xuống một thứ nước ngập ngụa, đen sì sì. Nó gọi khản cổ xem ai có thể nghe lời nó gọi không. Nhưng chẳng mảy may có lấy một tiếng đáp lại. Nó đã khóc thút thít suốt cả ngày đêm như thế. Và giờ thì nó đã thực sự hối hận, chỉ vì quá vội vàng hấp tấp nên nó đã vội vã bay lên, không chờ đủ lông cánh như anh chị khác.
Những gì nó đang nhìn thấy đây là hậu quả của cái tính khí hấp tấp đó.
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta như bông cỏ lau kia, luôn muốn khám phá và ngắm nhìn thế giới xung quanh, chứ không hề muốn ở mãi một nơi mình đã sinh ra. Nhưng hãy cẩn thận, hãy trang bị cho mình một hành trang đầy đủ để bắt đầu cuộc hành trình đó. Khi chưa đủ cứng cáp, chưa đủ vững vàng, hãy đừng vội vàng mà rời bỏ cái tổ của mình, nơi mình đã sinh ra để đi đến một nơi khác. Vì chắc gì nơi ấy đã có nắng chơi đùa như ta vẫn hằng mong.
Khám phá không có gì là xấu, nhưng hãy học hỏi để trang bị cho mình một vốn kiến thức phong phú, để làm chủ cuộc đời. Và rồi khi đã đủ lông đủ cánh, tự khắc chúng sẽ thăng hoa!
Một bông cỏ lau đã vĩnh viễn nằm lại vùng bùn lầy …