Bông cỏ lau

Chuyện kể lại rằng….
Trên một triền đồi nọ, có một vùng cỏ lau rộng um tùm. Những cây cỏ lau cao quá đầu người kiêu hãnh vươn lên trên đón ánh mặt trời. Những ngọn gió thường xuyên ghé qua nơi đây, mang theo những bông cỏ lau đi về một miền đất mới. Hành trình ấy là một hành trình bí mật, chỉ có những bông cỏ lau và những người vận chuyển là biết về điểm đến của nó. Những ngọn gió chỉ làm nhiệm vụ của nó, không nói nhiều trong suốt cuộc hành trình “bay”.
 
 
Một ngày nọ, có một bông cỏ lau ra đời trên một cành cỏ lau nhỏ. Bông cỏ lau hé mắt nhìn ra xung quanh, thấy quanh mình là cả một vùng cỏ lau rộng lớn. Và trời đang chuyển mùa. Những cơn gió đang thực hiện nhiệm vụ của mình với những bông cỏ lau đầu tiên. Bông cỏ lau non nhìn quang cảnh những anh, chị của mình được đưa đi thì rất lấy làm vui thích. Nó  reo lên và vẫy vùng, ước ao sớm được đi chơi như anh chị của nó kia. Nhưng rồi nó nhận ra rằng muốn được như thế, trước hết nó phải lớn và có cánh đã, những gì của nó bây giờ là những sợi lông tơ non đang xòe ra.
–         Anh chị đi đâu đấy? – Bông cỏ lau thốt lên.
–         Mình cũng không biết được. Một bông cỏ lau già trả lời trong số những bông cỏ lau đang bay. Gió đưa đến đâu thì hay đến đó thôi.
 
          Bông cỏ lau non nhìn thấy thế thì rất ngạc nhiên. Nó vẫn muốn đi thăm thú đây đó để biết được thế giới này ra sao.
Ngày qua ngày, bông cỏ lau buồn chán ủ rũ, nó cứ hết nhìn trời xanh mây trắng lại nhìn nắng nô đùa. Rồi thì ngày cần đến đã đến. Hôm ấy những đợt gió to tràn về lướt qua triền đồi nơi bông cỏ lau đang ngự trị. Và tới thời khắc này, bông cỏ lau non ngày nào đã lớn. Nhưng nó vẫn chưa có đủ những “cánh” để có thể bay. Nó đã tặc lưỡi mặc kệ tất cả, và khi những cơn gió lướt qua, bông cỏ lau nóng nảy đu mình theo gió. Nó sung sướng lắm khi thấy mình dần dần vút lên cao. Quang cảnh ở phía dưới dần thu lại theo tầm mắt. Nó có thể nhìn thấy những chấm nhỏ xung quanh, là những bông cỏ lau khác. Tất cả kiêu sa đài các bay trong gió vút lên.
Nó thực sự hạnh phúc khi mình được hòa mình vào trong khung cảnh này. Nhưng nó quên mất một điều rằng nó vẫn chưa lớn hẳn. Vẫn chưa đủ lông đủ cánh để có thể bay như các anh chị. Vì vậy ngay khi nó đang bay, có những luồng gió khác đan xen, bông cỏ lau bị chao đảo, mất thăng bằng. Thành thử ra nó chỉ bay lên được một đoạn ngắn rồi lại đáp xuống mặt đất. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy mình đã đến một nơi rất xa lạ, rất khác so với nơi nó đã từng sống, nơi đây những cành cây um tùm, rủ xuống một thứ nước ngập ngụa, đen sì sì. Nó gọi khản cổ xem ai có thể nghe lời nó gọi không. Nhưng chẳng mảy may có lấy một tiếng đáp lại. Nó đã khóc thút thít suốt cả ngày đêm như thế. Và giờ thì nó đã thực sự hối hận, chỉ vì quá vội vàng hấp tấp nên nó đã vội vã bay lên, không chờ đủ lông cánh như anh chị khác.
Những gì nó đang nhìn thấy đây là hậu quả của cái tính khí hấp tấp đó.
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta như bông cỏ lau kia, luôn muốn khám phá và ngắm nhìn thế giới xung quanh, chứ không hề muốn ở mãi một nơi mình đã sinh ra. Nhưng hãy cẩn thận, hãy trang bị cho mình một hành trang đầy đủ để bắt đầu cuộc hành trình đó. Khi chưa đủ cứng cáp, chưa đủ vững vàng, hãy đừng vội vàng mà rời bỏ cái tổ của mình, nơi mình đã sinh ra để đi đến một nơi khác. Vì chắc gì nơi ấy đã có nắng chơi đùa như ta vẫn hằng mong.
Khám phá không có gì là xấu, nhưng hãy học hỏi để trang bị cho mình một vốn kiến thức phong phú, để làm chủ cuộc đời. Và rồi khi đã đủ lông đủ cánh, tự khắc chúng sẽ thăng hoa!
Một bông cỏ lau đã vĩnh viễn nằm lại vùng bùn lầy …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s