Câu chuyện về cây sồi và ngọn cỏ

Câu chuyện về cây sồi và ngọn cỏ
Có một câu chuyện về một cây sồi ở trên thung lũng cùng những ngọn cỏ từ cái ngày cây sồi ấy chỉ là một hạt sồi. Mùa xuân đến, mưa phùn giăng khắp lối. Hạt sồi hấp thụ những giọt sương long lanh đọng trên cỏ mà nảy mầm. Cây sồi con mới mọc luôn thấp bé hơn những ngọn cỏ cao vút kia. Qua kẽ lá, sồi con ta chỉ nhìn được cái thẻo trời con màu xanh ngọc bích qua những khe cỏ dày sụ.
Sồi con ao ước một ngày mình có thể lớn hơn, lớn hơn nữa để có thể vươn cao hơn, để khám phá xem phía xa ngoài kia, thế giới có gì khác, bầu trời có cao và xanh trong hơn nó đã nhìn thấy bây giờ không. Vậy là cây sồi con hấp tấp và hiếu kì vội vàng vươn những cành lá của mình về phía ánh mặt trời.
Năm qua đi, tháng qua đi, sồi con nay đã thành một chàng sồi cao lớn, mạnh mẽ, vai u thịt bắp. Sồi con đã đạt được mơ ước ngày nào. Cây sồi đã cao lớn hơn những ngọn cỏ kia, sồi có thể nhìn thấy phía trên cao là bầu trời, là những đám mây xen kẽ. Nhưng cây sồi trở nên kiêu ngạo hơn, nó coi thường những ngọn cỏ nhỏ bé ấy, nó chê những ngọn cỏ là kém hiểu biết và không biết về những gì xa xăm trên bầu trời mà nó đã nhìn thấy.
 
Chính vì cái tính kiêu ngạo ấy, cây sồi đã cố gắng vươn cao, vươn cao hơn nữa. Nó đã hấp tấp lớn một cách thật nhanh, để mong thoát khỏi những ngọn cỏ nhỏ bé kia.
Thế nhưng rồi, một ngày trời mưa bão, cây sồi đã bị sét đánh. Sáng hôm sau, người ta chỉ thấy còn một thân cây nằm rạp trên mặt đất. Cây sồi con ngày nào đã hấp tấp lớn thật nhanh mà quên không cắm  rễ thật sâu dưới mặt đất để giữ vững thân cây.
Nhưng rồi câu chuyện vẫn chưa kết thúc, từ cây sồi đã đổ có vô số hạt sồi rơi xuống, được gió đem đến một vùng đất mới, có hạt nằm lại trên mặt đất đó, nhưng tiếp tục lớn và bắt đầu một chu trình tái sinh mới.
Những cây sồi ấy là hình ảnh cho ước mơ, hoài bão trong mỗi con người chúng ta. Những ngọn cỏ tượng trưng cho những gì tầm thường, thấp bé trong cuộc sống. Chúng ta luôn có những ước ao và khát vọng rất lớn. Muốn vượt qua những cái tầm thường, nhỏ bé là những ngọn cỏ kia để vươn tới những đỉnh cao, để khám phá và tìm kiếm những điều mới lạ. Trên cao ấy không chỉ có nắng và gió, chúng ta còn có thể học được rất nhiều điều hay và mới lạ. Nhưng có lúc chúng ta quá mải mê với việc vươn cao lên mà quên rằng càng lên cao, những hiểm họa càng nhiều hơn, những sóng gió và bão bùng càng nhiều hơn. Nếu chúng ta cũng như cây sồi kiêu ngạo kia, không chịu cắm rễ sâu xuống đất thì sớm muốn gì cũng sẽ trở về để nằm lại cùng những ngọn cỏ nhỏ bé. Nhưng hãy luôn ước mơ, vì sau khi ngã xuống, thế hệ sồi vẫn tiếp tục sinh tồn. Vẫn cứ ước mơ và tiếp tục một cuộc đời mới. Dù có thể phía trước còn rất nhiều bão tố phong ba đang chờ đợi mỗi người nhưng hãy cứ vững tin vào điều kì diệu của cuộc sống nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s