Kiếp đời

KIẾP ĐỜI

Trong biển lặng có nghe tiếng bước gió xì xào, ô kìa những hàng cây đang khóc, hắn chỉ tưởng tượng ra cái cảnh tượng ấy như vậy thôi, còn thì những đích đến còn lại của hắn trở nên mờ mịt dần….
Và lần đầu tiên hắn khóc, lần đầu tiên trong suốt mười năm ròng kể từ cái giây phút ấy. Hắn  nhớ lại cái giây phút mà Tử thần đã cướp đi người thân yêu duy nhất còn lại trên đời với hắn. Cái sự nghiệt ngã của cuộc đời đã làm hắn thành ra như thế, một thằng cầu bất cầu bơ không cha không mẹ…..Cái gã trai 20 tuổi này.
Mẹ ra đi đã lâu nhưng những hình ảnh về mẹ thì có lẽ sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí hắn. Ngồi đốt thuốc và nghĩ ngợi, dòng khói thuốc mờ ảo đưa hắn về quá khứ khi mà hắn còn mới là một đứa con nít lê la ở cái xóm chợ ngày nào. Nhà hắn ở là một cái nhà lá xiêu vẹo nhìn hướng ra biển, tuênh toàng và rách nát. Nhà chỉ có hai mẹ con là mẹ và hắn. Mẹ hắn là người mà hắn yêu hơn hết thảy trên cõi đời này. Những điều hắn dành cho mẹ có lẽ không ai có thể hiểu được. Mặc dù vẻ bề ngoài hắn có vẻ là người thô lỗ và khệnh khạng.  Hắn nhớ là mẹ hắn có một vết sẹo dài ở cổ, là chiến tích của thằng bố vĩ đại của hắn….. Hắn cười khẩy! Lúc nghĩ về điều này sao hắn thấy tự hào vì hắn không giống như bố hắn, một thằng cha đốn mạt chỉ biết có uống rượu và tối về thì đánh đập vợ con. Một ngày vì quá say rượu bố hắn đã ngã xuống cái mương con con nhà hắn mà chết. Hắn đã nhớ rằng cái lúc đó mẹ hắn không khỏi bàng hoàng. Mặt mẹ dúm dó lại vì sợ, nhưng hắn bình thản hơn ai hết, hắn để mẹ hắn dựa vào vai hắn mà khóc, từ đó trở đi nhà hắn chỉ còn có hắn là người đàn ông lớn nhất trong nhà. Ký ức xưa đã phai nhạt dần theo khói thuốc, hắn đứng dậy, phủi quần đi về nhà. Vứt tàn thuốc xuống biển, hắn thấy có lẽ nên dừng cái việc nghĩ ngợi lại, bởi càng nghĩ hắn càng thấy phiền muộn hơn bao giờ hết… Về và ngủ thôi. Ngày mai còn phải làm sớm!
Về đến “nhà”, gọi là nhà cho oai nhưng thực sự chỉ là túp lều lá. Thế nhưng hắn trân trọng nơi đây với từng góc nhà đầy ắp những kỉ niệm của hắn về mẹ, những kỉ niệm mà cứ khi nghĩ đến hắn lại chỉ muốn quên…
Hắn đặt mình xuống giường, trằn trọc qua hai bên làm cái giường ọp ẹp của hắn kêu ken két. Vắt tay qua trán, hắn nằm nghĩ ngợi rồi ngủ lúc nào chẳng hay….
Sớm nay hắn chợt giật mình thức giấc sau cái giấc mơ ấy.  Những tháng ngày hắn mơ ước đây sao, một căn nhà hai tầng, với một đứa trẻ nhỏ, ô sao trông giống hắn. Hắn đang cắt một cái bánh ga tô xinh xinh và thổi nến chúc mừng sinh nhật mẹ hắn. Nhưng hắn tỉnh dậy, miệng vẫn còn cười và chợt tắt lịm vì nhận ra cái thực tại mà hắn đang sống và cố bám trụ. Tất cả những gì tươi đẹp hiển hiện trong giấc mơ chợt nhòe nhoẹt dần, giống như những hình bóng trong nước , chỉ cần một cơn gió chao qua cũng đủ làm mặt hồ gơn sóng xóa đi cái không gian đẹp đẽ đó.
Hắn ngồi dậy, giờ thì hắn đã tỉnh ngủ, những âm thanh quen thuộc của chợ cá trong cái hỗn độn ngày thường nổi cộm lên kéo hắn về hiện thực. Người mua kẻ bán, mùi tanh của lòng cá, người người chửi nhau, réo rắt… và ngoa không kể xiết; hòa lẫn trong đó là mùi muối biển phả vào, ai là dân chài thì hầu như đều đã quen rồi, hắn cũng là cư dân trong cái xóm chài đó, cho nên với hắn thì mọi thứ trở nên quá đỗi bình thường rồi. Nhưng rồi hắn vẫn thấy sự lờm lợm trong cái hương vị ấy, điều làm cho hắn tự thấy khinh rẻ bản thân. Một thằng mọi sống kiếp lang bạt cuộc đời, không cha mẹ, không nghề ngỗng…và cả cái sự không tình yêu. Hắn nghĩ rằng với một người như hắn bây giờ thì ai mà thèm lấy cơ chứ, vừa “nghèo lại còn khố rách áo ôm”. Hắn lại thấy xót xa cho thân phận mình…
***
Cách đây chỉ khoảng có 2 năm, hắn 18 tuổi, sức lực vạm vỡ, không hút thuốc, rượu chè cờ bạc như những gã trai khác trong xóm chài. Bao nhiêu cô gái xóm chài ngày đêm thầm thương trộm nhớ hắn. Nhưng rồi hắn chỉ dành ánh mắt quan tâm cho duy nhất mình em.Em kém hắn 2 tuổi. Nhưng hắn yêu em chân thành giống như những gì hắn đã làm cho em. Em trong hắn là cái gì đó mát lành, là món quà mà cuộc đời ban cho hắn, là tia nắng tốt lành của cuộc đời… Với hắn thì em là tất cả, là hơi thở và sự sống của hắn. Hai đứa gặp nhau nhờ một chuyện mà hắn nhớ mãi… Ở xóm chài thì thỉnh thoảng vẫn có những chuyến tàu ra khơi đánh bắt xa bờ. Hầu hết đàn ông thì đi còn phụ nữ và trẻ nhỏ ở nhà ngóng chờ chuyến tàu thắng lợi trở về. Nhưng rồi cơn bão nghiệt ngã đã cướp đi ba của em. Mẹ em cũng vì đã quá mong chờ mà ngày đêm mòn mỏi đợi chờ đến độ gần phát điên phát dại. Nhưng rồi may sao, có một người đàn ông đã đến bên mẹ em, động viên an ủi mẹ. Cám động vì tấm lòng đó, mẹ em đi bước nữa. Thời gian đầu dượng và em rất thương nhau, gia đình em hòa thuận hạnh phúc.
Đêm trăng thanh gió mát, hắn lại dẫn em ra biển ngồi, dưới gốc dừa em kể cho hắn rất nhiều. Giọng em đặc biệt ấm, hắn nhớ rất kĩ như vậy đến độ in sâu vào tâm trí. Cái giọng êm êm, du dương như tiếng sóng biển rì rào.
Hắn để cho em tựa đầu vào vai hắn mà thủ thỉ, hắn thì đang để cho tâm trí mình đi hoang về cái thời điểm mà hắn làm quen với em lần đầu, khi ấy cả hai cũng là dân chài. Em hay đi kéo te cùng các chị trong xóm, vì em nhỏ bé quá mà mẻ lưới thì nặng nên hắn ở thuyền chài bên thấy vậy liền phi sang để giúp em. Cả hai cùng nhau dồn sức kéo được mẻ cá nặng. Lúc kéo xong, em quẹt mồ hôi trên trán rồi quay lại nhoẻn miệng cười. Lúc đó cũng là lúc hắn ngẩng nhìn lên, cái nụ cười ấy đập vào mắt hắn, tự dưng có cảm giác trái tim mình bị ai bóp nghẹn lại. Từ đó hắn thấy mình thường hay có những hành động kì lạ như cố tình tìm gặp em, rồi giúp đỡ em. Em cũng nhận ra những cử chỉ yêu thương mà hắn dành cho em, rồi hai đứa ngày ngày quấn quýt lấy nhau như đôi chim câu. Hắn nhớ đấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời hắn cho đến khi cái chuyện tày trời kia xảy ra với em…
Một sáng hắn đi kéo vó te với anh em trong hội chài, hắn chợt  thấy mệt trong người nên rẽ ngang về nhà sớm hơn thường  lệ, đi qua cái chòi nhà em, hắn chợt nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng dượng em đi ra, hắn gọi nhưng ông ta không quay lại mà khật khừ đi tiếp, hắn đoán là ông ta say rượu nên đã không nghe hắn gọi. À mà không, hắn biết chắc là như thế, bởi vì hắn đã quá rành những thằng say rượu trên thế gian này rồi, và một điển hình là thằng bố hắn. Rồi hắn gọi tên em, hắn chỉ nghe thấy trong nhà có tiếng khóc, hắn đạp cửa xông vào thì thấy em đang ngồi trên giường khóc, quần áo thì tả tơi rách nát,hắn nhìn em rồi lại gần lay em, hắn gằn từng tiếng một trong cổ họng:
– Là ai? Là thằng dượng đốn mạt đó phải không? Anh sẽ trả thù cho em! Nói là làm, hắn xách chai rượu dượng em bỏ lại định đuổi theo ông ta, nhưng em chạy ra ôm ngang người hắn và hét lên: “Đừng! Anh, Xin đừng làm thế.” Cái chai rơi xuống nền đất vỡ toang, hắn ôm em trong lòng, em run rẩy trong vòng tay hắn. Hắn ôm rồi xiết chặt lấy em như muốn bù đắp lại những đau thương đã qua của em… Những ngày sau đó, dường như em tránh mặt hắn…….
Ba tháng sau, em đến gặp hắn, bảo là em đã có thai với dượng rồi, và em nói là em sẽ lên thành phổ học nghề và sống tại đó. Hắn bình thản lắng nghe và đón nhận điều đó, chỉ thấy tự dưng hụt hẫng vì sẽ không còn được gặp em nữa. Hắn có hỏi em là tại sao em lại ra đi như thế. Em im lặng rồi cất tiếng:
– Em yêu anh, nhưng còn mẹ em và cái thai trong bụng em nữa, nếu em còn ở lại cái mảnh đất này thì mẹ em sẽ bị làng chài nguyền rủa, em cũng sẽ bị ng ta nguyền rủa và cả anh nữa, cũng sẽ bị lời nguyền vì đã trót yêu một đứa con gái lăng loàn như em.
Hắn ôm em vào lòng, nói với em rằng trong lòng hắn thì em mãi mãi, mãi mãi là cô gái trong sáng thưở nào, không bao giờ phai mờ, trong trái tim hắn. Em đã khóc trên bờ vài hắn rất nhiều, nhưng em là cô gái mạnh mẽ mà, em sẽ vượt qua, em đã nói thế để động viên hắn…
Em đi rồi! Hắn tự nhủ với mình bao lần câu đấy nhưng không bao giờ điều đó làm vơi đi nỗi nhớ em trong hắn. Cứ mỗi khi nghĩ về em, một cái gì khó chịu trong người hắn chợt trào lên, hắn dường như thấy bức bối khó chịu hơn. Hắn tự nhủ rằng em đã ra đi, hắn cần dừng lại cái suy nghĩ đó, nhưng không nghĩ về em, hắn còn thấy bứt rứt hơn. Hắn là vậy, và em ra đi đã làm hắn bắt đầu hút thuốc. Hắn không giống như những thằng choai choai lần đầu tập hút thuốc, hắn chỉ hút mỗi khi buồn và nhớ đến em, hắn hút say sưa để mặc cho cái làn khói bay qua mũi phả vào mặt cái mùi nồng hắc của thuốc lá. Rồi hắn cũng chả nhớ từ bao giờ hắn bắt đầu lê la các quán rượu để mượn rượu tìm quên. Trong hơi men, hình ảnh em chợt hiện về, lúc ẩn lúc hiện như một bóng ma lầm lũi ám ảnh cuộc đời hắn. Những lúc như thế, hắn lại tiếp tục đưa chén để xua đi cái giá buốt trong lòng…… Rồi hắn gục xuống, những giấc mơ về em đan xen cùng những năm tháng tuổi thơ bất hạnh, tất cả xoay tròn rồi xoáy sâu trong tâm hồn hắn những vết thương không bao giờ lành.
***
Tỉnh  giấc rồi, hắn chạy ra cái mương con múc nước rửa mặt, nước mát làm hắn tỉnh cả người. Vác cái thân xác nặng nề đi tới chỗ làm của hắn, gọi là chỗ làm vì đó là nơi các thuyền tàu qua lại và nhiệm vụ của hắn là nhận khuân vác cho các tàu hàng khi đã cập bến. Cái công việc chân tay lấy đi biết bao mồ hôi công sức của hắn nhưng hắn thấy rất vui khi làm việc, bởi có công việc sẽ xua đuổi tất cả, những giấc mơ ám ảnh, những hình thù quái dị chập chờn ẩn hiện trong ấy, rồi thì cả những việc  không vui ập đến trong suốt cả quãng đời tiếp theo…

Sớm hôm nay có một tàu Hải Phòng cập bến ở đây, toàn những thứ hàng linh tinh, hắn nhận việc rồi lùi lũi làm. Ở cái chốn này, hắn chẳng quen ai, nên chỉ làm việc và làm việc, lẳng lặng, không nói với ai câu nào, đến cuối ngày thì xếp hàng chờ nhận lương. Hắn đã quen với việc người khác chen ngang, rồi thì những tiếng kêu ca là lương sao ít thế, hắn thì vẫn thế, nhận tiền và biến, chẳng thắc mắc cũng chẳng buồn ngó xem thẳng chủ dúi vào tay hắn bao nhiêu  tiền.

Hắn ra quán, mua chai rượu như thường lệ, hắn đưa cho mụ chủ quán tất cả số tiền hắn dắt trong túi mà quên cả lấy lại tiền thừa, hắn có mơ hồ nghe tiếng chị ta gọi lại nhưng hắn nhún vai, cứ thế đi tiếp, hắn dọc thẳng ra biển. Cái gốc dừa quen thuộc ngày nào hai đứa ngồi bên nhau. Hình ảnh em lại hiện về. Chết tiệt, không nghĩ về em làm hắn thấy thoải mái hơn. Hắn chọn một chỗ cát phẳng và ngồi phịch xuống, bắt đầu uống, hắn tu ừng ực liên tục. Hơi rượu chạy thẳng xuống ruột làm hắn thấy khó chịu, nhưng mặc kệ, hắn lại uống. Ngồi một lúc mệt, hắn nằm xuống cát, để chai rượu lăn sang bên và bắt đầu nhìn trời. Trời hôm nay trăng sáng lạ lùng, đã 16 rồi sao? Hắn lại tự hỏi mình. Rồi tự nhiên thấy buồn ngủ. Hắn nhắm mắt và kí ức  trở lại.

Em đấy ư? Em về với anh phải không? U nữa? U về rồi à? U chờ con nhé. Đừng bỏ con u nhé. U hắn nhìn hắn. Mỉm cười hiền từ. Rồi u hắn xoa đầu hắn và cho hắn hẳn một gói kẹo dừa to, thứ hắn rất thích ăn hồi bé và dặn: Ăn ít kẻo sún hết răng nghe con…. Hắn dạ ran và chạy biến ra mương nghịch nước. U hắn chỉ cười và dõi theo……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s