Tình yêu tự định

TÌNH YÊU TỰ ĐỊNH
Anh rời xa cô, cô gạt phăng nước mắt, gạt đi cả lòng tự trọng vốn có của mình để cầu xin anh ở lại, nhưng anh vẫn kiên quyết ra đi…
Anh gặp cô vào một ngày đầy nắng gió. Anh hỏi xem cô thích ăn gì nhất? Cô bảo từ khi còn đi học, cô vẫn hay ngồi ở cái quán chè thân quen. Quán nhỏ ven đường thôi, nhưng ở đấy, khi ngồi nhâm nhi ly chè, cô có thể thỏa sức ngắm nhìn dòng người qua lại. Những cô cậu học sinh với chiếc áo đồng phục học sinh; những đôi tình nhân dẫn nhau đi ăn uống và chơi bời. Những dòng người chạy giữa vô định cuộc đời. Cô thích nhìn người ta như thế. Cô thích đọc suy nghĩ của người khác, để xem người ta nghĩ gì giữa ồn ào phố chợ đó.
Khi vào quán, anh luôn gọi một ly chè đậu xanh, còn cô luôn là một ly thập cẩm với đủ thứ lỉnh kỉnh trong đó, và khi ly chè được mang ra, cô luôn trút hết mọi viên đá vào ly của anh. Cô không ăn được lạnh, cô cũng sợ bị lạnh, bị cô đơn nữa. Nhưng mà lâu nay cô vẫn làm được, cho đến khi anh xuất hiện….
Cô sống trong thế giới ảo ảo hư hư, không bờ bến, không biết đâu là thực nữa. Bảo là cô có thích anh không? Chắc là có. Mà thực tế thì cô cũng không chắc về điều đó. Mọi thứ thật mơ hồ. Có lần cô hỏi anh: Sao anh lại chọn em?
Anh chỉ cười, anh bảo: Ai mượn em xuất hiện đúng lúc làm gì?
Có lẽ cũng là thế thật. Nhưng mà cô vẫn bướng bỉnh, trái tim cô đã thổn thức rất nhiều lần rồi, lần này nó cũng rung động, nhưng không phải là nhịp đập mạnh mẽ như trước đây. Những thất bại đó khiến cho bản thân cô e dè, cô cảm thấy mình như một chú chim khép nép trước những cánh tay đón nhận, không dám lại gần cũng không dám sa chân.
Nhưng anh luôn bên cô trong suốt khoảng thời gian đó, anh đã gần như khiến cô tin rằng mình đã và đang yêu trở lại. Nhưng rồi tự dưng cô lại thấy mọi thứ thật nhạt, cô không thể bắt nhịp với suy nghĩ của anh. Cô không thể hiểu được rút cục anh nghĩ gì? Chỉ những vấn đề hết sức bình thường, cô cũng không thể hiểu được hành động của anh.
 
 
Có nhiều lúc, ngồi ăn cơm, anh thì khăng khăng muốn cô ngồi cạnh anh, nhưng cô thích cái vị trí ở phía đối diện, giống kiểu một đối tác trong cuộc đời anh hơn là bạn đồng hành. Cô thích nhìn vào đôi mắt anh, lông mi thẳng tắp và đều, lông mày rậm. Nhưng mà rất khó có thể phán đoán xem đôi mắt ấy nói gì, vì rất khó để có thể hiểu được con người anh.
Anh yêu cô có lẽ theo một cách mà vĩnh viễn cô không bao giờ có thể hiểu được, nhưng cô biết chắc một điều, anh muốn cô. Cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ran của anh phả vào gáy cô mỗi lần anh ôm cô. Anh hay đứng và ôm cô từ phía sau, vòng qua eo cô, chiếc eo thon nhỏ của cô. Có những lúc anh thích thò tay xoa xoa tay cô, vì anh bảo da cô mịn lắm. Tất cả chỉ dừng lại ở những cái ôm như thế.
Khi yêu, ai cũng mù quáng cả, cô cũng thế, cô sợ những cái hôn của anh. Cô né tránh né, bất kể lúc nào và tâm trạng cô ra sao. Cô không hiểu sao nhưng lúc hôn anh, cô không có cảm xúc gì, chỉ là nỗi sợ hãi, đến mức ngay khi môi anh vừa chạm môi cô, cô đã vội vàng đẩy anh ra và kiếm cớ khác. Anh thì cứ nhìn cô mà tủm tỉm rồi thì hỏi đểu: Sao thế?
Có sao đâu, chỉ là tự dưng thấy không nên như thế thôi?
Ừ, hi hi.
Tình cảm của hai đứa chỉ mới bắt đầu, nhưng bên anh cô cảm thấy ngột ngạt khó thở. Cô không còn là chính mình, nhiều khi cô phải gồng mình lên, để chống lại những nỗi tự ti giấy lên trong con người mình. Vì cô thấy giữa cô và anh là một khoảng vô định không thể nối liền. Anh đẹp trai lại học rất giỏi, cô thì có gì chứ, cô chỉ là đứa con gái, không xinh đã đành, mọi thứ rất bình thường, không có gì nổi trội hết.
 
 
Nhưng anh lại luôn nghĩ khác, luôn tâm sự rằng cô đặc biệt với anh, giống như một bông hoa hồng trắng lung linh trong sương sớm vậy. Nhưng rồi những gì trong quá khứ của anh làm cô thấy sợ sệt, cô không muốn lại được kê vào những bóng hồng đã đi qua đời anh. Thế là giải pháp cho cô nảy ra, cô muốn chia tay. Nhưng rồi khi thấy anh thở dài và đồng ý, cô lại muốn níu kéo lại. Cô lúc này mới nhận ra tình cảm của mình dành cho anh là sâu đậm dường nào. Nhưng đã muộn rồi.
Chiều nay trên phố, cô vẫn ngồi, một ly chè, chỉ có một mình…
Có đôi khi trong cuộc sống, tình chỉ đẹp khi đừng níu giữ nó, mà hãy chắp cho nó đôi cánh tự do để trao liệng, để vượt qua giới hạn, có thế tình yêu mới lâu bền…
Thu Li

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s