Con bạch tuộc

Anh à, có lẽ em sẽ mãi mong muốn mình như một con bạch tuộc, vươn cái vòi ra để mà quắp chặt lấy anh, có thế nào cũng ko buông….

***

Cô ở một mình trên căn gác nhỏ bé, nơi có những chậu cây phong lan nhiều màu sắc. Phong lan cô trồng có đủ màu sắc, từ những sắc tím hồng cho đến những bông trắng muốt tinh khôi. Và đặc biệt, cô yêu cẩm tú cầu, loài hoa với 4 màu khác nhau, mỗi chùm hoa là một màu. Cứ mỗi sáng, cô lại dậy sớm ngắm nhìn những giọt sương đọng trên lá sớm. Những giọt sương long lanh như giọt lệ, có lẽ là giọt lệ của trời, của mây ngàn, của gió bắc. Cô thích phong lan, chỉ bởi nó chỉ sinh trưởng trong một môi trường với nhiệt độ nhất định. Ngoài môi trường ấy ra, nó khó mà có thể tồn tại lâu dài ở bất kì đâu. Cũng như cô vậy, với mảnh đất này, cô có một nỗi đau đáu nhất định mà cho dù có qua bao nhiêu thương đau rồi, cô vẫn không thể rời xa. Dù cho cô cũng đã từng mong muốn rời xa nơi này để có thể đi đến một vùng đất mới. Nơi không ai biết đến cô, nơi cô có thể làm lại từ đầu. Thường khi người ta mong muốn như vậy, nhưng trong cơn chếnh choáng hơi men khi đi qua bụi rậm, bao giờ cũng dễ để áo vướng vào gai làm sờn vải. Những suy nghĩ đó cứ vướng mắc dần rồi tắc nghẽn lúc nào không hay, để rồi khi nhìn lại, suy xét lại, cô cứ chần chừ mãi. Cô cũng không biết rút cục mình chần chừ hay dừng lại vì điều gì. Cứ như có một sợi dây vô hình siết chặt lấy bản thân cô, quấn cô lại trong cái kén của suy nghĩ để cô không thể dứt áo mà ra đi được……..

Có thể, bởi lẽ cô vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó, anh sẽ trở về với cô, trở về với cái miền đất hoang vu, lạnh lẽo không một bóng người này. Cô cứ sợ, nếu cô bỏ đi, nhỡ như anh quay về mà không tìm thấy cô, hẳn anh sẽ buồn mà thất vọng lắm.

 

***

 

Chiều tà rồi, bước chân của một “chiến sĩ” đã mỏi mệt. Anh hay tự ví mình là người chiến sĩ để tự vực mình đứng dậy trong khó khăn gian khổ. Anh, với cây “súng” vác trên vai, đi khắp mọi nẻo đường tổ quốc để ghi lại những khoảnh khắc mà con người ta thấy đáng nhớ, đem đến những thước phim chân thực và sống động nhất về cuộc sống từ miền ngược tới miền xuôi, từ vùng núi cao thăm thẳm đến những vùng đồi với thung lũng trọc. Anh thuở bé thích đi đây đi đó, thích ngắm nhìn sự vật trong thế giới, rồi thì mang đến cái hồn cho mỗi khoảnh khắc, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người. Đó chính là công việc của một phóng viên. Những bài viết, những cảm nhận của anh luôn sâu sắc, và mang đậm cái cá tính riêng biệt của anh. Dẫu cho văn phong là dí dỏm hài hước hay nghiêm túc đứng đắn, người đọc luôn tiệm cận được cái giá trị cốt lõi mà bài viết anh mang lại.

 ***

 

Thế rồi trong một chuyến đi xa về miền Tây bắc, Tổng biên tập có phân công anh sẽ đi Đà Lạt để có bài phóng sự về con người và cuộc sống nơi đây.  Có lẽ so với cách đây 2 năm anh đi, con người cũng như cuộc sống vẫn chả có gì đổi khác mấy tại vùng đất của hoa này. Lượn vài ngày trong đó, anh quyết định đi ngược vào rừng, đến những nơi mới, hiểm trở hơn…

 

***

Đài quan sát của cô nằm trên đỉnh một ngọn đồi, với khá nhiều cây cối xung quanh, cô thừa hưởng căn nhà này khi bố mẹ cô mất đi. Chỉ còn một mình cô cai quản nơi đây. Nó như một thứ rất đỗi thân quen rồi. Từ đó vào thị trấn cũng chỉ vài cây, cô có thể đi xe đạp. Chiếc xe đạp cũ từ thời Pháp thuộc ba cô để lại cho cô. Công việc của cô làm về khí tượng, nên cũng chỉ một mình hằng ngày với những cái ống đo, rồi thì ghi chép, mọi thứ nhàm chán dần theo thời gian và năm tháng. Cô thấy ngột ngạt và bí bách. Nhưng vẫn không thể lý giải tại sao mình lại có thể bám trụ ở cái xứ này lâu đến thế. Ngay chính bản thân cô cũng vô cùng ngạc nhiên về cái sự chịu đựng dẻo dai và vô cùng bền bỉ của mình…..

***

Anh lang thang trong đồi, chợt nhìn thấy đài quan sát của cô. Anh chăm chú nhìn lại, căn nhà giống như một thứ ánh sáng ma mị giữa ban ngày vậy. Anh thấy mỏi chân và muốn dừng lại. Anh tiến gần và gõ cửa:

Không may thay, lúc này cô đã đi vào thị trấn mua vài đồ ăn và một số đồ lặt vặt rồi.

Mỏi chân quá rồi, anh ngồi bệt xuống bậu cửa nhỏ và bắt đầu quan sát xung quanh. Mặc dù không khí trong rừng lạnh và mát nhưng anh cũng thấy mình mướt mồ hôi, như vậy anh cũng đã đi một đoạn khá xa rồi.

Cô đi xe đạp vào thị trấn mua chút đồ ăn cho cả ngày. Những trái đào thơm ngon mọng nước đang vẫy chào cô. Cô thích ăn đào. Vị thơm ngọt của đào, những cái “má lúm” hồng xinh của đào như vẫy chào người khách phải dừng lại mà nếm vị ngon ngọt của nó. Cô dừng lại mua một túi đào về. Ngoài thời gian làm việc, cô thích nằm dài trên giường đọc sách, những cuốn sách cô mua được dưới này luôn là một cánh cửa trung gian giữa cô và thế giới bên ngoài. Có lúc cô muốn chạy qua cánh cửa đó. Nhưng mỗi lần mở cửa, nhìn thấy cuộc sống bên ngoài nhộn nhạo và xô bồ, cô lại muốn đóng chặt lại và quay trở lại với căn gác xép trên cái đài quan sát của mình. Cũng có lúc cô trở nên tò mò, cô bị ma lực của cái thế giới sôi động bên ngoài cuốn hút đến nỗi, cô quên hẳn mọi thứ xung quanh mà không ngần ngại đứng rất lâu bên cánh cửa đó ngắm nhìn người khác đi làm, buôn bán, yêu nhau và bỏ nhau…..

 

Ở cái xứ này, những chuyện tình giữa những du khách tây ba lô ở tít xứ nào và những cô guide luôn là đề tài hấp dẫn để bàn tán. Vì những khách thập phương lên đây chủ yếu đi nghỉ mát hoặc tìm hiểu khoa học hoặc làm phóng sự như anh. Còn những cô gái guide ở đây luôn niềm nở đón khách với tất cả tấm thịnh tình mà họ hằng có. Những cô gái nơi đây chủ yếu giỏi tiếng Anh bồi, bảo họ nói và giao tiếp thì có lẽ sẽ như một phản xạ tự nhiên vậy, rất trôi chảy. Nhưng rất hiếm cô có thể viết được trôi chảy ra những gì mình nói.

Họ đi với nhau lâu như vậy cả một chặng đường dài, thì ắt tình cảm phải nảy sinh. Nhưng những câu chuyện ấy thường là những chuyện tình buồn, vì hiếm ai trở lại lắm. Phần lớn họ chỉ gặp nhau và bên nhau trong mùa hè, đến cuối mùa hè là những du khách ra đi, để lại những khoảng trống lớn trong tâm hồn các cô gái ở đây. Nhưng cuộc sống nào cũng thế, cái nào rồi cũng qua. Họ vẫn đi và về, có khi trở lại, cũng có khi không. Chính vì thế con gái nơi đây luôn có sức chịu đựng trước những phong ba bão táp tình trường, chứ không như các cô gái miền xuôi, không được yêu là khóc lóc rồi sợ sệt, rồi thì yếu đuối, rồi dựa vào vai những người khác, sống trong đau khổ và hoài nghi. Bản chất họ ở đây là thế, bản năng và hoang dại, có thể sẵn sàng đứng lên bất cứ lúc nào. Ấy vậy nhưng tình cảm của họ không hề hời hợt tí nào. Đã yêu là luôn mạnh mẽ, dồn dập và quả cảm, dẫu biết có thể tình yêu đó sẽ không được đền đáp hoặc không được ghi nhớ. Họ vẫn luôn cuồng nhiệt như thế. Có cô yêu một người để rồi chờ đợi vò võ trong 3 năm dài, hè nào cũng ngóng trông vị khách đó trở lại. Nhưng anh ta đã biệt tích vĩnh viễn khiến cho cô gái dần dà ngóng trông đến độ điên loạn…….

 

***

Cô sợ bản thân mình cũng như những cô gái nơi đây. Nhưng rồi cô thấy cô mạnh mẽ, cô nghĩ cô có thể vượt qua được nếu như một ngày có một người xuất hiện bên cô. Nhưng có lẽ bao năm nay rồi, cô vẫn một mình, trên đỉnh của đài quan sát. Những lúc cô đơn như thế, cô lại rất sợ, nhưng cô thấy cũng có cái thú riêng nếu cô có thể như thế suốt cuộc đời. Vì có lẽ tình yêu cô dành cho mảnh đất này đã lớn hơn bất kì cái gì khác, những thứ như đàn ông có lẽ cô sẽ không bao giờ coi trọng hoặc nghĩ rằng sẽ mảy may để ý đến họ.

 

Thế mà giờ đây, cái giây phút sắp chạm trán với anh, với tình yêu đầu đời của cô, cô lại chợt như cảm thấy có gì đó kì lạ. Sau này khi nhìn lại, cô vẫn nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mộng đẹp, một giấc mơ có thực, một cách chân thực và sống động nhất mà thôi. Vậy mà cô đâu có ngờ, cuộc chạm trán tình cờ đó, đã đem lại những cảm xúc mà từ khi sinh ra tới giờ, cô chưa bao giờ được trải qua nó.

 

Trời đang về chiều trên núi, những cánh dơi đã bắt đầu lao ra khỏi khe núi và hang hốc để kiếm ăn. Những cánh chim mỏi chân tìm chốn ngủ. Cảnh rừng chiều tà càng trở nên tịch mịch, cô liêu. Cô đạp xe trở về mà thấy nặng nhọc quá. Cái ghi đông xe lúc lắc suốt quãng đường đi, khiến cô phải dừng lại mấy lần để chỉnh chang nó.Mấy quả đào cũng lăn lóc theo nhịp xe lên xuống đều đều.

 

***

Chặng đường dài vốn dĩ đã làm anh thấm mệt rồi; thêm vào đó cảnh núi rừng hùng vĩ nhưng tịch mịch cô liêu càng khiến anh buồn ngủ hơn. Vậy là chẳng câu nệ nhiều; anh thiếp đi giữa chốn đồi núi này và chìm trong một cơn mê…. Trong giấc mơ anh thấy có một người con gái mặc áo trắng dài như tiên nữ đang vui đùa trên cánh đồng hoa. Bướm vây quanh cô gái rập rờn từng đàn và những bông hoa dường như cũng đung đưa nhiều hơn theo điệu múa kì lạ. Anh đang mê mẩn tận hưởng hương vị thơm tho ngào ngạt từ những bông hoa xinh tươi; anh chợt chạm vào nụ cười của cô gái đó; một nụ cười đẹp theo đúng nghĩa một bông hoa ban nở trên rừng mỗi độ xuân về. Anh muốn chạy lại nắm tay cô gái trong giấc mơ đó; thì bất chợt thấy vị ngọt và lạnh ở má….

 

***

Cô đạp xe về đến nhà; dựng xe cạnh cái vách đá phủ đầy rong rêu xanh rì; cô xốc lại túi đào và bước lên. Cô bước những bước thật chậm như người nhún chân mà múa. Đầu hơi cúi xuống đếm từng bậc thềm đi lên. Bất chợt cô thấy vướng vướng nơi tầm mắt mình. Là anh đang nằm tựa đầu vào và ngủ. Với cô đây là lần đầu tiên cô ngắm một người con trai ngủ ở khoảng cách gần như vậy ngay ở trên đài quan sát. Cô thấy những giọt mồ hôi của anh đã cạn dần; khuôn đầu anh nghiêng và rung theo những nhịp thở nhè nhẹ và đều.

 

Cô chợt thấy lòng mình xốn xang lạ thường. Ở anh cô đọc thấy nét bí ẩn cuốn hút và sự khó nắm bắt của một đứa trẻ hiếu động ưa tìm tòi. Tim cô luống cuống đập loạn nhịp; có cảm giác chiếc đồng hồ sinh học trong tim cô càng trở nên cuống quýt hơn bao giờ hết. Cô có thể cảm nhận rõ tim mình đập cũng như từng dòng máu đang chảy trong người cô lúc này. Khe khẽ bước chân lên từng bậc thềm mỏng mà tim cô đập bình bịch trong lồng ngực.

 

Cô với lấy một quả đào và khẽ áp vào má anh….

***

Anh chợt chớp chớp mắt tỉnh dậy; thấy cạnh anh là một cô gái mặc một bộ đồ nâu may sẵn đã lâu; dáng người dong dỏng cao; tóc tết bím đôi bên; đôi má phớt ửng hồng khi nhìn thấy anh ngồi dậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s