Công chúa Tuyết A Núc

CÔNG CHÚA TUYẾT A-NÚC

(Thu Li biên dịch)

Dựa theo Bộ truyện cùng tên của Hans Wilhelm

Ngày xửa ngày xưa, ở nơi gió địa cực thổi mạnh, có một vùng đất phủ đầy băng đá và tuyết lạnh gọi là Phương Bắc.

Trong một cung điện băng đá khổng lồ, Vua Gấu Pô La cùng chung sống với Ba cô công chúa, tên là Aki, Taki và A Núc.

A Núc là công chúa nhỏ nhất nhà của Vua Gấu Pô La. Các chị của cô trêu ghẹo cô suốt cả ngày. A Núc ước rằng cô có thể nói ra điều đó, nhưng cô công chúa nhỏ lại hay xấu hổ và không biết phải nói gì. Bởi vậy, cô chỉ giữ im lặng.

“Các cô gái, dừng lại đi!” Bác mòng biển Túc Túc kêu to.

“Các cháu sẽ không thể trở thành Nữ hoàng nếu các cháu tiếp tục độc ác với A Núc như vậy.”

“Không vấn đề gì! Cháu vẫn sẽ là Nữ hoàng” Aki khẳng định một cách tự tin.

“Ồ, không, chị không thể là Nữ hoàng, bởi vì em sẽ là vị Nữ hoàng xinh đẹp nhất.” Taki cằn nhằn.

“Cha của chúng ta rất sáng suốt, em chắc là Cha sẽ chọn được người thích hợp nhất trong chúng ta để trao Vương miện Nữ hoàng” A Núc vừa huýt sáo khe khẽ vừa nói.

Vào một buổi sáng đẹp trời, Bác Túc Túc tập hợp mọi người lại để nghe thông báo từ Nhà vua.

“Tối nay,” bác đọc to, “nhà vua sẽ chọn Nữ hoàng kế cận. Ngài sẽ chọn cô công chúa nào thể hiện cho Ngài tình yêu sâu sắc nhất.”

Các cô công chúa lần lượt suy nghĩ. Cô nào cũng muốn món quà của mình là đặc biệt nhất, kể cả A Núc.

“Chị sẽ viết tặng cha một bài thơ thật tuyệt vời.” Aki khoe khoang.

“Còn em, em sẽ tặng cha một bài hát thật hay.” Taki cũng không kém cạnh.

“Ôi!” A Núc nghĩ. “Mình quá xấu hổ khi đứng trước mọi người. Có lẽ mình nên cố gắng bắt tặng cha một con cá thật ngon.”

Nhưng A Núc chưa bao giờ bắt cá trước đó. Cô công chúa nhỏ cố gắng cả ngày dài nhưng dường như may mắn không mỉm cười với cô. Cô toan bỏ cuộc, nhưng bỗng nhiên có tiếng quẫy nước thật mạnh.

A Núc lao mình nhúng cả đôi bàn tay xuống lớp nước băng tuyết lạnh lẽo. Cô đã bắt được một con cá vàng tuyệt đẹp. Con cá cố quẫy đạp và lay động để thoát ra khỏi tay A Núc nhưng cô công chúa nhỏ quyết tâm giữ chắc con cá để dành tặng cha.

A Núc tự hào mang con cá trở lại cung điện. Cô rất vui vẻ với món quà của mình mà quên mất xem  xét xem cô đang đi đâu và ……

 

… ẦM ẦM!

 A Núc rơi xuống một cái hố băng vừa sâu và tối. Bên trong hố rất dốc và bám đầy rêu trơn. Cô cố gắng trèo lên nhưng không làm được. Cuối cùng, cô nghe giọng nói trên đầu cô. Cô gọi vọng lên ra hiệu. “Làm ơn hãy cứu tôi! Có ai không cứu tôi!”

“Ồ, nhìn xem ai kìa?” Aki nói. “Ồ thì ra là em gái yêu quý của chúng ta. Tất nhiên là chúng ta sẽ giúp em rồi. Nhưng trước tiên, hãy đưa cho các chị con cá tuyệt đẹp của em, sau đó chúng ta sẽ kéo em lên.”

A Núc làm chính xác như những gì họ nói. Nhưng ngay khi hai chị gái của cô có con cá, họ bỏ đi và bỏ lại A Núc trong cái hố băng.

Nếu Túc Túc không nghe tiếng cô gọi, A Núc có thể đã bị đóng băng trong hố băng rồi.

Với sự giúp đỡ của vài Chú Cáo, Túc Túc đã kéo được A Núc lên.

“Nhanh lên, A Núc. Quay trở về cung điện mau,”  Túc Túc giục A Núc, “Nhà vua đang đợi cháu đó.”

Trở về tòa lâu đài, Aki đang đọc bài thơ của mình,

Con yêu cha hơn cả kẹo mút,

Hay cá mồi xanh với mật ong rớt.

Con yêu cha bằng cả trái tim mình,

Bởi cha thật to lớn và thông minh.

 

Tiếp tới lượt Taki, Taki đã hát một bài hát:

Cha Gấu, ôi Cha Gấu yêu quý,

Chúng con yêu cha nhất, con nói thật đó,

Áo cha thật trắng và thật dài,

Tay cha thật to và thật khỏe mạnh.

 

Nhà vua nghe đến đây khẽ mỉm cười.

Aki nói: “Cha, để thể hiện chúng con yêu cha đến nhường nào, chúng con đã bắt con cá vàng tuyệt đẹp này để tặng cha.”

”Nào, A Núc, đến lượt con rồi đó.” Nhà vua nói. “Con có gì muốn nói với ta không?”

A Núc chậm chạp bước lên phía trước. Cô công chúa đã rất lo lắng rằng họng cô sẽ không nói được từ nào. “Con… Con….. Con yêu cha, cha ạ.” A Núc ấp úng.

”Đó là tất cả sao?”, nhà vua quát lên. “Không có gì hơn sao? A Núc, con đã làm ta thất vọng nhiều. Cả hai chị của con đều sẽ trở thành Nữ hoàng Phương Bắc, nhưng ta không bao giờ muốn gặp lại con nữa. Hãy ra khỏi cung điện của ta, ngay lập tức!”

Với những giọt nước mắt lã chã rơi, A Núc lê bước khỏi lâu đài. Cô công chúa chạy thẳng ra cánh đồng bao phủ bởi những bông tuyết, băng qua những biển băng và núi tuyết.

Khi cô không còn sức để chạy nữa, nước mắt cũng đã cạn khô, A Núc nằm gục xuống ngủ thiếp đi.

Bỗng nhiên, cô nghe tiếng sột soạt khẽ. Tiếng động xuất phát từ trong đám tuyết, là một chú sói con đang run rẩy vì lạnh.

“Xin chào, anh bạn nhỏ,” A Núc nhẹ nhàng nói. “Anh bạn cũng lạc đường à? Lại đây với tôi nào. Tôi sẽ giữ cho bạn được ấm áp.” Chú sói nhỏ tiến lại gần và nằm trong vòng tay của A Núc.

Rồi cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi A Núc và chú sói con thức giấc, hai con sói lớn đang đứng cạnh họ.

“Làm thế nào để chúng tôi có thể tỏ lòng cám ơn bạn vì đã cứu đứa con bé bỏng của chúng tôi?”. Sói nói.

A Núc kể cho họ nghe tất cả về Phương Bắc và cách cha đã đuổi cô đi, một cách thẹn thùng. Khi A Núc kết thúc câu chuyện, A Núc toan quay đi thì…

…Ồ!

Cô không thể tin được ở mắt mình. Hàng trăm cặp mắt đang dõi theo cô, hàng trăm đôi tai đang lắng nghe câu chuyện của cô.

“Ở lại với chúng tôi đi, A Núc”, bầy sói nài nỉ. “Hãy ở lại với chúng tôi càng lâu càng tốt”.

Vậy là A Núc ở lại với bầy sói. Họ dạy cô cách đuổi bắt và săn mồi, cách vờn mồi. Qua nhiều  ngày, A Núc và chú sói con ngày càng lớn hơn và mạnh mẽ hơn. Và họ cũng trở thành bạn bè thắm thiết.

Một mùa đông nọ, A Núc tìm thấy một chú mòng biển gầy gò nằm co quắp trên một tảng đá.

“Túc Túc, là bác phải không?” Cô hỏi.

“A Núc!” Mòng biển khóc nức nở. “Ta rất mừng khi gặp lại cháu. Ta đã đi tìm cháu rất lâu rồi. Cha cháu cần cháu. Khi các chị của cháu trở thành nữ hoàng, họ đã đuổi cha cháu ra khỏi cung điện.”

A Núc nghe thấy thế liền nhanh chóng sửa soạn để lên đường. “Nhanh lên, đưa cháu đến gặp cha đi!”. A Núc giục giã bác Túc Túc.

Họ tìm thấy Vua Gấu Pô La trong một cái hang tối. Nhà vua già và yếu đến nỗi đứng không vững. Nhưng khi nhìn thấy A Núc, nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt đượm buồn của Nhà vua, ngài ôm chầm lấy cô con gái của mình.

 “A Núc yêu dấu,”, ông khóc lóc. “Các chị của con đã hủy hoại Phương Bắc, và ta đã đối xử với con thật tàn nhẫn và đuổi con đi. Liệu con có thể tha thứ cho người cha già ngớ ngẩn này không?”

“Ôi, cha thân yêu.” A Núc nói. “Con yêu cha, chúng con sẽ đưa cha về nhà.”

Sau đó, A Núc cùng với cha của cô, và tất cả bầy sói cùng nhau trở về Phương Bắc, nơi cung điện hoàng gia ngự trị.

Khi họ đến cổng lâu đài, Người gác cổng đã rất vui sướng dẫn họ vào. Họ thì luôn ghi nhớ lòng tốt của Nhà vua cùng với A Núc đã từng giúp đỡ họ trong quá khứ.

Khi Aki và Taki nhìn thấy A Núc, họ la lên: “Cút đi! Đây là cung điện của chúng tôi.”
Nhưng A Núc đã không còn sợ chị em họ nữa. Trưởng thành cùng với bầy sói đã giúp cô trở nên dung cảm và mạnh mẽ hơn rất nhiều. A Núc gầm lên một tiếng thật vang dội khiến cho cả Aki và Taki đều quay đầu bỏ chạy nhanh hết mức có thể. Và họ đã không bao giờ quay trở lại lâu đài từ lúc đó.

 “Phương Bắc được trả tự do một lần nữa. A Núc đã cứu chúng ta!” Tất cả mọi thần dân trong vương quốc đều sung sướng hò reo.

“Ồ, đừng khen ngợi tôi,” A Núc nói. “Tôi rất hạnh phúc vì cha có thể lấy lại ngai vàng.”

“Ồ, không đâu A Núc!” Nhà vua ngắt lời. “Con sẽ là Nữ hoàng của chúng ta từ bây giờ. Con đã cho chúng ta thấy tất cả những đức tính tốt đẹp và sự thông tuệ của mình. Con xứng đáng đội vương miện Nữ hoàng.”

Tiếng hô vang lan khắp đám đông, “Nữ hoàng A Núc vạn tuế!”

Và từ đó về sau, A Núc đã cai quản Phương Bắc bằng tất cả lòng tốt và trí tuệ của mình. Phương Bắc lại trở về bình yên và vui vẻ như xưa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s